Nếu Vệ Đông Hằng đã ra mặt, tự nhận có để ý đến Tạ Tuyết, những nghi ngờ lúc trước của Lữ Chi Thư với Tạ Tuyết giờ cũng đã chẳng còn gì để hoài nghi thêm nữa.
Sắc mặt bà ta lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Vệ Đông Hằng và Tạ Tuyết hồi lâu, muốn nói gì đó, lại nhận ra bản thân không có tư cách, cuối cùng ngượng ngùng nói một câu: "Xin lỗi", lập tức túm túi da cá sấu chạy mất.
Tạ Tuyết còn chưa hết giận Lữ Chi Thư, lại nhận ra Vệ Đông Hằng tới rất kì lạ, bèn hỏi: "Sao em biết chị ở chỗ này?"
Vệ Đông Hằng: "Lúc chị lên xe của bà ta em đã thấy rồi, thấy lạ, nên theo tới đây."
"Bà ta đúng là khó hiểu ghê, chị còn tưởng bà ta tìm chị làm gì nữa, nào ngờ lại là chuyện không tưởng tượng nổi như thế."
Vệ Đông Hằng gọi một ly cà phê, bảo Tạ Tuyết ngồi xuống cho bớt giận: "Em bảo rồi, nhà họ Hạ là một đám người kì quặc, nhất là Lữ Chi Thư này, xấu tính chết đi được."
Cậu nói tới đây, nhướng mày lên, còn không quên tự khoe khoang bản thân: "Không như em nè, nhà em rất thoải mái, nghe bảo hồi xưa nhà bọn em cũng có bà cô họ kì quái lắm luôn á... Cơ mà cô ta qua đời rồi. Giờ cả nhà em đều đáng yêu như em hết nè, lúc nhỏ em có nhảy disco trên mộ phần thì họ cũng có thể tha thứ cho em luôn, người nhà em tuyệt đối sẽ không nói mấy lời súc sinh đó với chị đâu."
Tạ Tuyết bình tĩnh lại hồi lâu, mới thoải mái hơn chút.
"Nghe ý của bà ta khi nãy, hình như bà ta đã xác định Hạ Dư đang yêu đương rồi, cũng chẳng biết cô nàng nào xui xẻo tới mức đó nữa..."
Nói tới đây, cô đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hai vị khách kia lên taxi trước cửa khách sạn, lòng nổi một gợn sóng bất an.
Vệ Đông Hằng nhìn ra nỗi lòng cô, gãi gãi đầu đinh cưng cứng của mình—— Mái tóc màu bạc lưu manh cậu lấy làm tự hào đã bị cha cậu ép cạo đi, cạo thành đầu đinh của bộ đội, giờ vẫn còn chưa dài lại, cũng chưa kịp nhuộm.
"Nếu mà chị thật sự chưa yên tâm á, tự chị gọi hỏi anh chị thử xem, coi thử hôm nay anh ấy có đi ngang qua nhà hàng kia không là được rồi mà?"
Tạ Tuyết ngẫm thử, gọi điện thoại thật.
Chẳng vang mấy tiếng, giọng nói trầm tĩnh vững vàng của Tạ Thanh Trình đã truyền tới: "Alo."
"Anh ơi, anh, anh đang làm gì thế..."
"Soạn bài. Có việc à?"
"Ồ..." Tạ Tuyết thả lỏng một hơi. Cô lập tức che mic lại nói với Vệ Đông Hằng bằng khẩu hình nhấn mạnh: Ảnh—— Soạn—— Bài.
Vệ Đông Hằng búng tay một cái, vắt chân chữ ngũ cà lơ phất phơ đắc ý rung rung, dáng vẻ đầy ý em biết ngay mà.
"Không có gì ạ, không có gì hết em tiện gọi cho anh hỏi vậy thôi."
Tạ Thanh Trình cảm thấy cô khó hiểu, nhưng mấy thứ linh tinh này của em gái anh từ nhỏ cũng chẳng ít gì, hành động gọi đến bất chợt hỏi thăm anh của cô này riết cũng đã quen, anh chẳng hỏi thêm nhiều nữa, tùy tiện nói mấy câu với Tạ Tuyết, sau đó cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục
Teen FictionTÁC GIẢ: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Beta: Đang beta lại Tình trạng bản gốc: Hoàn 254 chương Tình trạng edit: Hoàn GIỚI THIỆU: Mặt người dạ thú điên khùng công x thích dạy đạo lý lạnh lùng ly hôn thụ. Câu chuyện về thiếu niên mắc bệnh tâm thần đ...