Chương 182: Tôi là Hạ tổng mới

2.9K 170 41
                                    

Một đêm quấn quít triền miên, bởi vì trong lòng hai người đều đè nặng tâm sự, vì cả hai đều cảm nhận được cảm xúc u ám trên người đối phương, vì thế như thể trả thù vận mệnh, chế nhạo số trời mà giũ bỏ ra. Giường đệm không ngừng đong đưa kẽo kẹt, tiết tấu đệm rung lên như động đất, gần như tới tận lúc bình minh, hết thảy mới quay về sóng yên biển lặng, chậm rãi dừng lại.

Cơ thể Tạ Thanh Trình thật ra không khỏe lắm, nhưng như có một loại dự cảm của số mệnh sắp đặt, cảm thấy nên có một lần buông thả như thế, nên thoát khỏi thói đời, mệnh số, xiềng xích trong lòng, như tiếng sấm vang lên lúc trời phạt, thị uy sức mạnh với thứ vô hình nào đó, cho dù đau thấu tim gan, cũng muốn có được một lần ôm điên cuồng đến như thế.

Hạ Dư trời sinh đã khó phục tùng với xã hội.

Tạ Thanh Trình thì không như thế, Tạ Thanh Trình tựa như người hoàn toàn nghe theo khuôn mẫu đạo đức mà lớn lên, nhưng thật ra anh chống đối rồi sẽ tàn nhẫn hơn bất cứ ai khác. Sự rũ bỏ của anh nằm trong im lặng, lại cũng là cách hủy diệt, mặc kệ hậu quả, tựa như coi tương lai chỉ là cát bụi.

Nhưng tương lai cuối cùng vẫn sẽ phải đến.

Lúc trời tờ mờ sáng, Tạ Thanh Trình bị tiếng động khẽ khàng làm tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nông, anh mở to mắt, Hạ Dư đã nằm bên cạnh anh, không biết dậy từ khi nào, hoặc có lẽ người trẻ tuổi vốn dĩ đã không hề ngủ.

Hạ Dư ôm anh, ôm nhau dưới lớp chăn điều hòa đơn, một đôi mắt hạnh đen thẳm an tĩnh nhìn anh.

Bên ngoài vẫn rơi cơn mưa nhỏ kéo dài, sớm chiều quấn quít, ban ngày vẫn chưa đến hẳn.

Tạ Thanh Trình và Hạ Dư nhìn nhau chốc lát, giọng Tạ Thanh Trình thấp khàn: "Lúc nào thì đi?"

"Hừng đông."

Tạ Thanh Trình lên tiếng đáp, muốn nói gì đó, lại như chẳng nghĩ ra gì để nói.

Từ xưa tới nay, mỗi lần họ làm xong đều không hề có bầu không khí giống như lúc bây giờ, bình tĩnh, hòa hợp, chẳng ai nhẫn tâm phá vỡ. Thực tế, Tạ Thanh Trình hẳn cũng chưa từng yêu chiều Hạ Dư như thế, lúc Hạ Dư dịch người chỉnh tư thế ôm lấy anh chặt hơn, anh hơi nhíu mày kiếm lại, vì dương vật Hạ Dư vẫn còn cắm bên trong, lúc động đậy có thể cảm nhận được bản thân bị thúc vào, kèm theo cả tinh dịch sền sệt bên trong, cảm giác chất dịch gợn lên lúc bị khuấy động.

Anh thấy đau, lại không mắng cậu vô lễ.

Hạ Dư ôm anh, chân họ quấn lấy nhau dưới lớp chăn mỏng, tim đập xuyên qua lồng ngực mướt mồ hôi, truyền vào trong lòng đối phương.

Hạ Dư cứ ôm lấy anh như thế thật lâu, như thể họ đều đã tám mươi tuổi, cuộc đời đã sắp chấm dứt rồi, chẳng cần nghĩ gì nhiều thêm nữa.

"Tạ Thanh Trình." Cuối cùng cậu nhẹ nhàng nói, "Em muốn hỏi anh một chuyện."

"Gì thế?"

"Anh có từng thích em hay chưa? Cho dù chỉ một ngày?"

"..."

"Một giờ?"

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ