Chương 59: Chỉ là một người bạn gái mà thôi

4K 358 171
                                    

[SBA] Chương 59: Chỉ là một người bạn gái mà thôi

Tạ Thanh Trình về tới kí túc xá.

Anh vừa vào phòng đã không chịu nổi nữa, dùng hết chút sức lực cuối cùng để mình đi vào phòng tắm cọ rửa bằng vòi sen, gục bên bồn nước, nôn sạch ra ngoài.

Nhiều rượu mạnh như thế, còn có cả thuốc, anh nhẫn nhịn lâu vậy rồi, cố tỏ ra cứng cỏi trước mặt mọi người suốt, thậm chí ngay cả trước mặt Hạ Dư, đến eo anh cũng không cong lấy một chút, mềm xuống một tấc nào, dáng người anh cứ mãi thẳng tắp, tựa như một cây lao.

Anh làm thế, chính là vì tránh việc sau khi thất thân với Hạ Dư rồi lại còn mất cả danh dự, tới tận giờ chỉ còn lại mỗi anh, Tạ Thanh Trình mới không thể chịu nổi nữa mà mềm nhũn cả người, nôn ra sặc sụa, mãi cho tới khi tới cả mật đắng cũng sắp nôn ra luôn rồi, trong tai vang tiếng ù ù, trước mắt như bị che bởi một tầng lụa đen, nhìn gì cũng đen kịt, choáng váng.

Không được.

Anh không thể chịu nổi...

Anh đi uống thuốc, sau đó...

Tạ Thanh Trình mở nước chảy ào ào để rửa mặt mình, tự nói với bản thân hết lần này đến lần khác, nhưng ý thức chẳng chút khoan dung đã rời xa anh, không màng tới anh đau khổ cầu xin.

Cuối cùng bước chân Tạ Thanh Trình mềm nhũn, ngã xuống trước bồn rửa tay.

Trước khi ngất, anh hốt hoảng trông thấy cửa ký túc xá bị người ta mở ra, Trần Mạn cầm chìa khóa mượn được ở chỗ Tạ Tuyết, bước vào phòng nóng lòng nhìn quanh, cuối cùng cậu thấy Tạ Thanh Trình ngã trên nền men sứ lạnh lẽo.

"Anh Tạ?!?!"

Tạ Thanh Trình mơ màng nghe thấy giọng cậu, anh cố gắng muốn đứng dậy, anh muốn tiếp tục giả vờ.

Nhưng đừng nói tới tay chân chẳng chút sức lực, ngay cả mí mắt cũng trĩu nặng lạ thường, trước võng mạc chỉ có bóng đen lay động, anh chỉ biết cuối cùng Trần Mạn chạy tới, gấp gáp quỳ xuống xem xét tình hình của anh.

Sau đó, anh hoàn toàn mất ý thức.

Lúc Tạ Thanh Trình tỉnh dậy, đã qua rất lâu.

Anh nằm trên giường y tế* đơn, trên người đắp chiếc chăn trắng của bệnh viện, trên tay truyền nước từng chút một, anh thấy tốc độ truyền có hơi nhanh, làm anh không thoải mái, anh muốn cử động, lại chỉ có thể khẽ dịch ngón tay từng chút trên chăn.

"..."

"Anh Tạ."

Thấy anh tỉnh, Trần Mạn canh chừng bên cạnh bỗng tỉnh táo lại, vội vàng nắm lấy tay anh, gấp gáp hỏi.

"Anh sao rồi? Khó chịu không? Còn khó chịu nữa không?"

"... Không sao. Sao em lại ..."

"Em không yên tâm về anh, hỏi mượn chìa khóa của Tạ Tuyết, về ký túc xá với anh, sau đó em thấy anh ngất xỉu. Lúc em đưa anh tới bệnh viện anh đã sốt 39.8 độ rồi, bác sĩ bảo anh bị chứng viêm sốt cao, còn kéo dài là có chuyện lớn đấy." Trần Mạn như con thỏ đỏ cả mắt, "Sao anh lại không chịu nói chứ? Sao anh lại... Lại..."

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ