Trước khi Tạ Thanh Trình đến đã được nghe về việc cô gái nhỏ này rất để ý tới thu nhập của đàn ông, nhưng không ngờ sau khi anh nói với cô ta về chuyện lương của mình kỳ thật cũng không được cao lắm, cô gái này thế mà vẫn không hề giảm bớt sự nhiệt tình của cô.
Bạch Tinh cười tủm tỉm: "Giảng viên Tạ không hổ là người có tri thức, thật sự khiêm tốn quá rồi. Ây da, thời buổi này tìm đàn ông trung thực như vậy khó lắm đấy."
Tạ Thanh Trình: "..."
"Giảng viên Tạ hình như rất có mắt nhìn nhỉ, chắc là người rất hay nói về tư tưởng cuộc sống đúng không?"
Tạ Thanh Trình nhíu mày: "Không, tôi——"
"Vừa nhìn cách anh ăn mặc là nhìn ra ngay thôi."
Tạ Thanh Trình: "..."
Anh cứ chẳng biết nguyên do một hồi, mãi tới tận khi Bạch Tinh nhịn không nổi mà nói với anh: "Giảng viên Tạ, trên người anh mặc chính là chiếc áo phông kiểu dáng đặc biệt của thương hiệu chúng tôi đó, khi đó cả Hỗ Châu cũng chỉ có được mỗi năm sáu chiếc, rất khó tìm, có trả giá 1:1 cũng không có được, anh thật sự quá khiêm tốn rồi."
Tạ Thanh Trình lúc này rốt cuộc mới hiểu ra, hoá ra nguyên nhân mà không khí buổi hẹn này cứ sai sai là vì quần áo Hạ Dư tiện tay đưa cho mình thay này.
Anh ngẫm nghĩ lời nói của cô gái, lại nghĩ tới câu nhẹ nhàng bâng quơ của Hạ Dư—— "Không cần đâu. Tôi không quen mặc đồ người khác từng mặc. Anh mặc xong cứ vứt đi, cũng cũ rồi."
"..."
Thứ tư bản chủ nghĩa đại gian ác này.
Bạch Tinh cười tủm tỉm: "Giảng viên Tạ hẹn hò với tôi không có thật lòng nha, giá quần áo của anh vượt xa mức lương một năm của rất nhiều người đó, hơn nữa nếu không có chút quan hệ cũng rất khó mà mua được ở trong nước, anh lại chỉ mời tôi cà phê thôi?"
Tạ Thanh Trình đáp: "Hiểu lầm rồi. Bộ quần áo này là tôi hỏi mượn của bạn thôi."
"Mượn thôi?" Bạch Tinh thoáng chốc mở to đôi mắt nhìn.
Lời lẽ sau đó có chút khó mà nói nổi, nữ thu ngân vốn mặt tươi như hoa sau khi biết được chân tướng, cuộc hẹn này đã quay về với hiện thực.
Rõ ràng hứng thú của Bạch Tinh với anh đã giảm bớt, ngoại trừ sau khi bắt ép lôi kéo anh chụp chung một bức ảnh, cũng chỉ một mực cặm cụi tách tách chụp đồ ngọt, xoay ngược camera tự chụp hình mình. Trong thời gian đó thi thoảng sẽ có vài vị khách quen gửi tin nhắn, cô ta cũng chẳng e dè mà trả lời lại bằng giọng nói luôn——
"Bà Trương, bà đừng lo, số lượng đó đương nhiên tôi có thể giữ lại cho bà rồi, ôi chao, bà không cần gửi thêm quà cảm ơn cho tôi đâu ạ, vậy thì ngại quá đi mất."
"Vương tổng, bộ váy hôm trước ngài đặt hàng đã tới rồi ạ, ngài xem thử khi nào có thể ghé tới cửa hàng ạ? Vâng, đã được sửa lại theo số đo ngài đưa ra trước đó rồi, cỡ lớn ạ, nhưng mà vạt trước thì phải bóp lại 2cm, ngài cứ yên tâm, mấy thứ này tôi đều nhớ rõ cả."
Một bữa cơm mà xấu hổ lạ thường, sau khi kết thúc Tạ Thanh Trình thanh toán hoá đơn, lại cúi đầu liếc qua Bạch Tinh một cái, cô gái nhỏ này so với tuổi của học trò mình cũng không chênh lệch lắm, anh vốn sẽ không hề có chút thành ý gì tới hẹn hò, hoàn toàn chỉ vì hoàn thành mong muốn của dì Lê, bởi vậy cũng không để mấy lời nói và hành động của cô gái nhỏ này trong lòng. Hơn nữa anh là đàn ông chủ nghĩa, nên nói: "Tôi gọi xe giúp cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục
Novela JuvenilTÁC GIẢ: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Beta: Đang beta lại Tình trạng bản gốc: Hoàn 254 chương Tình trạng edit: Hoàn GIỚI THIỆU: Mặt người dạ thú điên khùng công x thích dạy đạo lý lạnh lùng ly hôn thụ. Câu chuyện về thiếu niên mắc bệnh tâm thần đ...