Chương 149: Càng ngày càng mất khống chế

2.9K 216 142
                                    

Tạ Thanh Trình quay về nhà với cảm xúc phức tạp.

Anh vừa càng ngày càng không đành lòng làm tổn thương Hạ Dư, lại vừa ngày càng nhận rõ bản thân vốn không thể nào "giúp Hạ Dư thoát ra" như hồi đầu đã nói lúc được tỏ tình.

Anh dần trở nên bất lực tới thế, thậm chí còn như thể bản thân cũng chậm rãi bị lún vào.

Thứ ấm áp nhất trên đời này, thật ra chính là chân tình của một người, sắt thường lạnh như băng sâu, cuối cùng cũng sẽ tan chảy trước tình cảm chân thành tha thiết.

Việc này khiến Tạ Thanh Trình cảm thấy không thoải mái, thậm chí là nguy hiểm.

Sắt thép là mũ giáp và vũ khí của anh, băng lạnh là trái tim anh. Anh nhất định phải cần tới chúng, chứ không phải cần tình cảm của một người khác. Đó là thứ không thể thay đổi.

"Anh ơi, anh về rồi."

Tới cửa kí túc xá, Hạ Dư đeo cặp trên lưng, cậu mặc bộ đồ thể thao màu trắng đậm khí chất học sinh, ngoan ngoãn nhìn anh như thế.

"..." Tạ Thanh Trình liếc qua cậu, mở cửa.

Hạ Dư còn chưa ăn tối, vào kí túc xá của Tạ Thanh Trình, quen cửa quen nẻo lấy ly sứ Tạ Thanh Trình đưa cho mình uống nước ừng ực trước, như thể khát lắm. Uống xong nước rồi lại như thường ngày, đặt cặp xuống, ngồi lên đệm lót dày trước bàn trà bắt đầu làm bài tập.

Sau khi phá giải được vụ án giải trí Chí Long, Hạ Dư vẫn luôn như thế.

Ban đầu Tạ Thanh Trình còn không để ý việc này lắm, cũng mặc kệ cậu, nhất là chuyện "Huyết Cổ" đã bị tổ chức kia của Đoàn Văn biết tới, tuy rằng Tưởng Lệ Bình từng nói tạm thời Đoàn Văn sẽ không làm gì Hạ Dư, Tạ Thanh Trình vẫn không yên tâm lắm, Hạ Dư muốn tới thì tới thôi, tiện thể anh còn mượn việc này để lấy vòng giám sát của Hạ Dư chỉnh sửa lại một chút, cài một hệ thống cảnh báo khẩn cấp vào trong.

Có điều sau đó, anh lại cảm thấy có chút phiền lòng rối trí vì sự có mặt của Hạ Dư. Anh mở tủ lạnh ra, cầm lấy một lon bia lạnh, mở cạch một tiếng, cũng uống mấy ngụm giải khát—— Anh không chịu được nồng độ cồn cao, bia thì lại vừa phải.

Lượng cồn lạnh lẽo chảy xuống cổ, bình ổn lại nội tâm nôn nóng của Tạ Thanh Trình.

Anh quay đầu hỏi Hạ Dư: "Muốn ăn gì?"

Hạ Dư vừa làm bài tập, vừa trả lời lại: "Muốn ăn nấm cục* măng tây trắng*."

"Tôi kiếm nấm cục măng tây trắng ở đâu ra cho cậu?"

"Thế ăn cá thầy tu hấp*."

"Giờ tôi đi câu cho cậu hả?"

"Thế..." Hạ Dư còn muốn nói tên món ăn, vừa thấy lon bia trong tay bị Tạ Thanh Trình thiếu kiên nhẫn siết hơi biến dạng, nên bèn sửa lời bảo, "... Thế gì cũng được, em dễ nuôi lắm. Nếu mà anh nhẫn tâm á, cho em ăn sủi cảo ăn liền đông lạnh cũng được luôn."

Tạ Thanh Trình rất bận rộn, thế mà nấu một gói sủi cảo ăn liền đông lạnh cho cậu trai thật.

"..." Sắc mặt Hạ Dư nặng nề, có hơi ấm ức với đĩa sủi cảo kia, chần chờ nửa ngày vẫn không thể động đũa nổi, muốn mua mấy món ngoài nhà hàng, lại cảm thấy Tạ Thanh Trình sẽ không vui vẻ, cuối cùng đành miễn cưỡng ăn mấy miếng, ăn kiểu gì cũng không thấy hợp khẩu vị.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ