Chương 98: Giày cao gót đỏ

3.6K 257 151
                                    

Lữ Chi Thư với Hoàng Chí Long liếc nhau một cái, đều thấy được một tia sợ hãi trong ánh mắt nhau.

Sau vụ tháp truyền thông của truyền thông Hỗ Châu, thượng tầng vẫn luôn chẳng dính dáng gì tới vụ án mạng này cả.

Hàng loạt sắp đặt của Lư Ngọc Châu trước khi chết, khiến cảnh sát phải điều tra ra tận nước ngoài, mấy kẻ chịu tội thay ở nước ngoài cũng đã bị giới hạn phạm vi hoạt động từ lâu rồi, chỉ còn chờ bị coi thành tế phẩm dâng lên cho việc kết án nữa thôi.

Nhưng ai mà biết ngay lúc này đoàn 《 Thẩm Phán 》 lại xảy ra chuyện lớn như thế.

Hồ Nghị bị giết, cha mẹ anh ta nhất định sẽ điều tra.

Hoàng Chí Long biết bản thân không thể tránh nổi cuộc điện thoại này, hít sâu một hơi, đè nặng sự run rẩy trong giọng xuống: "Đoàn tổng."

"Ôi chao, Hoàng tổng à." Giọng đàn ông ưu nhã như tơ lụa truyền qua từ điện thoại, nói như thể việc nhà, "Lâu rồi không nhận được điện thoại Hoàng tổng chủ động gọi tới, anh xem, tôi không chờ nổi phải tự gọi cho anh đây này."

"Đoàn tổng, anh đang nói gì thế..."

Người đàn ông cười đáp: "Nhớ anh đấy. Muốn hỏi thăm anh ấy mà. Không biết mấy hôm nay, Hoàng tổng anh ngủ có ngon giấc không?"

Hoàng Chí Long vừa cãi vã với Lữ Chi Thư xong, giờ trên trán đã rịn từng giọt mồ hôi như hạt đậu: "Tôi..."

"Nghe nói phim của anh phải tạm ngừng quay, chậc, nhà sản xuất phim bận trăm công ngàn việc, hiếm lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi nhỉ. Nói thế chắc là ngày nào cũng ngủ ngon lắm, đang tận hưởng kì nghỉ hiếm có này ha."

"..."

Đoàn tổng cười cười, giọng điệu tự dưng thay đổi: "Tiếc là Hoàng tổng ngủ ngon, chứ tôi thì ngủ chẳng yên giấc gì cả. Anh có biết vì sao không?"

Hoàng Chí Long: "Đoàn, Đoàn tổng cứ đùa. Xảy ra chuyện như thế, tôi cũng khó mà yên ổn sống qua ngày, vẫn luôn nghĩ cách giải quyết..."

Đoàn tổng cười nhạo: "Ồ? Anh cũng biết có chuyện xảy ra à. Tôi tưởng anh lại xin nghỉ phép ở hải đảo nào đó đi spa chứ, lâu vậy rồi cũng chẳng gọi tới một cuộc, còn phải để tôi tự mình tìm anh."

"Xin... Xin lỗi, tôi đúng là không biết lượng sức..."

"Anh đừng xin lỗi." Đoàn tổng vẫn chậm rãi nói, trong giọng chẳng nghe ra được chút vui giận nào, "Giờ Hoàng tổng là ông chủ lớn rồi mà, có vài chuyện làm ăn, không bảo tôi cũng đúng thôi. Tôi cũng chẳng hứng thú để mà hỏi nhiều. Chỉ là không biết Hoàng tổng đắc tội với thần thánh phương nào, để người ta giết một người có gia thế hiển hách như thế trên địa bàn của anh thôi."

Đoàn tổng ngưng một lát: "Nghe bảo, thiếu tí nữa kéo theo cả Huyết Cổ rồi ha."

"Đoàn tổng... Bọn tôi làm việc vẫn luôn rất rõ ràng, tôi không có bất cứ chuyện làm ăn nào giấu giếm anh hết cả." Mũi Hoàng Chí Long cũng rịn mồ hôi dầu, "Các hạng mục của tôi năm nào cũng liệt kê rõ ràng đưa anh... Thậm chí tư liệu nhân viên dưới trướng tôi cũng có sao lưu đầy đủ ở chỗ anh hết, anh đừng nghi ngờ tôi."

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ