Tạ Thanh Trình hơi cứng lại.
Đôi mắt trong bóng tối lặng lẽ mở ra.
Anh đương nhiên không muốn chung chăn gối với Hạ Dư, nhưng trạng thái của anh quá tệ, cũng thật sự không muốn giằng co với Hạ Dư thêm.
Hạ Dư cảm thấy cơ thể anh bỗng dưng căng cứng, biết anh còn chưa ngủ, vì thế thấp giọng nói bên tai anh: "Anh ơi, cho em nằm chung với, em lạnh."
"... Bảo từ đầu rồi, để cậu ngủ trên giường đi." Tạ Thanh Trình muốn ngồi dậy.
"Anh đừng xuống dưới, em lạnh hết chịu nổi luôn rồi."
"..."
"Thật đó, Tạ Thanh Trình... Em ôm anh một cái thôi, em không làm gì hết."
Tạ Thanh Trình thấy cậu thật sự không có hành động gì tiếp theo, tuy rằng cảm thấy trên người cậu trai trẻ tuổi cứ như cái lò, dán vào phía sau lưng mình cũng nóng hầm hập, cái gọi là "lạnh chết" rất giống đang nói dối, nhưng cuối cùng cũng không muốn nói thêm gì nữa.
Cứ kệ cậu vậy.
Tạ Thanh Trình lại nhắm mắt lại lần nữa, tính để mình thả lỏng lại trong sự ấm áp mà người trẻ tuổi dán sát vào mình lúc ngủ mang tới.
Dù sao Hạ Dư cũng mới hai mươi tuổi, khí huyết dồi dào, lưng anh dán vào ngực cậu, có thể cảm thấy nhịp tim đập và nhiệt độ của cậu trai. Dần dần, anh không lạnh tới run rẩy nữa, chậm rãi có chút buồn ngủ.
Chỉ tiếc là thân thể thả lỏng rồi, trái tim lại không thể thả lỏng. Tạ Thanh Trình rơi vào giấc mơ, trước mặt chính là dáng vẻ Dịch Bắc Hải giơ dao, ngửa đầu cười lớn điên cuồng.
Mà xác chết Tần Từ Nham tựa như người gỗ đứt dây, rơi xuống khỏi cửa sổ... Rơi xuống...
Bỗng dưng hóa thành vô số con sứa mặt trăng trôi nổi, sứa bồng bềnh trong hoàng hôn, lững lờ lướt qua tiệm cà phê và cửa hàng rau đầu phố Brooklyn.
Người tựa như cha anh ôm một túi giấy đựng thức ăn đi ra khỏi tiệm, cười cười: "Tiểu Tạ à..."
Nụ cười đẹp mắt dần nhạt nhòa trong ánh hoàng hôn, chiều tà hóa thành máu tươi, máu loãng không ngừng trào ra phía dưới thi thể nát vụn, lại bị nước mưa rửa trôi nhạt màu.
Chu Mộc Anh và Tạ Bình nằm trong hiện trường tai nạn giao thông, dây caution cảnh sát giăng lên trong cơn mưa to tầm tã, xe vận tải tự lái gây tai nạn cháy hừng hực, ánh lửa ngút trời...
Ánh lửa như lưỡi quỷ liếm láp vòm trời. Trong viện tâm thần Thành Khang, Giang Lan Bội nhẹ nhàng ngâm nga: "Ném nào, ném nào, ném khăn tay nào, nhẹ nhàng đặt sau lưng cậu bạn nhỏ, mọi người đừng nói cho cậu ấy nha..."
Anh lao vào, anh tới muộn rồi, trên đất là cơ thể Tạ Tuyết bị chặt thành từng mảnh nhỏ...
"Khụ khụ! Khụ khụ khụ!!"
"Tạ Thanh Trình! Tạ Thanh Trình!! Dậy đi! Anh tỉnh dậy đi!!"
Mắt đào hoa chợt mở ra, con ngươi vẫn còn co rụt lại, cả người Tạ Thanh Trình đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển, trong ánh mắt tan rã phản chiếu gương mặt Hạ Dư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục
JugendliteraturTÁC GIẢ: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Beta: Đang beta lại Tình trạng bản gốc: Hoàn 254 chương Tình trạng edit: Hoàn GIỚI THIỆU: Mặt người dạ thú điên khùng công x thích dạy đạo lý lạnh lùng ly hôn thụ. Câu chuyện về thiếu niên mắc bệnh tâm thần đ...