Chương 24

35.4K 3.4K 710
                                    

Author: ThatNghiep

Truyền kỳ về một kẻ không biết đánh nhau, từng có biệt danh một đấm liền ngủm bỗng trở thành huyền thoại trong giới bất lương. Người cản dao trước khi đội trưởng đội ba Touman giết người, người cứu sống phó tổng trưởng Touman khỏi cái chết gang tấc, người đánh Kiyomasa đến nỗi đối phương bị sang chấn tâm lý.

Hanagaki Takemichi trở thành đề tài nóng hổi mà mọi người bàn tán.

Có điều đã một tuần trôi qua, nhân vật chính từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy xuất hiện lần nào.

Mặt trời chói chang giữa trưa, Takemichi đội mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa khuôn mặt. Cậu thẫn thờ đi ra từ phòng khám lớn, trên tay là một tờ phiếu hoá đơn của phòng khám tâm lý.

Chuyện ba người Mikey, Baji và Kazutora thật sự quá khó để giải quyết với trình độ suy nghĩ của Takemichi, vậy nên cậu tự hỏi tại sao lại không bịa một tình huống tương tự và nhờ bác sĩ tâm lý đưa hướng giải quyết cho mình nhỉ?

Quyết định của cậu là đúng, Takemichi nhớ cô bác sĩ trung niên với nụ cười hiền dịu và giọng nói nhẹ nhàng, hai tiếng đồng hồ, cô chậm rãi phân tích mọi việc khiến cả thế giới quan của Takemichi như mở ra một chân trời mới.

Nhưng hai tiếng đó cũng đốt cháy toàn bộ số tiền tiêu vặt cậu có.

Takemichi đứng chống tay lên cái cây bên lề đường, nhìn số tiền in trong hoá đơn mà chóng mặt. Cậu không biết một buổi trị liệu tâm lý mắc đến vậy, mắc đến nỗi tự hỏi chuyện của đám người chết tiệt kia có đáng giá đến thế này không. Takemichi chẳng còn đồng nào trong túi, thẫn thờ đi bộ đến bệnh viện Draken, trong đầu xoắn não nghĩ cách kiếm tiền.

Chợt có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm, Takemichi ngẩng đầu.

Kisaki đang đơn độc đứng ở phía bên kia đường.

Trong thoáng chốc giữa dòng xe cộ, Kisaki bỗng thấy một dáng người quen thuộc, là dáng vẻ mà hắn dõi theo suốt nhiều năm trời. Gã chỉ nhìn thôi, vậy mà đối phương vẫn nhận ra. Kisaki cảm giác mình bị vấn đề gì đó, đôi mắt xanh kia nhìn thấy gã bỗng sáng rực lên, nụ cười vui mừng đến mức sáng bừng hơn cả ánh mặt trời giữa trưa.

Như một người đã chìm trong bóng tối quá lâu bỗng thấy tia sáng mặt trời.

Chói mắt đến mức khó chịu.

Xem cái cách tên anh hùng đó ngu ngốc giơ tay vẫy chào mình, cả dáng vẻ chạy sang đường cũng thật ngu ngốc đến khó tả.

Kisaki hừ lạnh một tiếng. Chuyện gần đây khiến gã bực tức, kế hoạch bỗng thất bại trong gang tấc dưới tay tên anh hùng đó khiến gã như muốn điên lên.

Chẳng có lý do gì để một kẻ ngu ngốc như vậy có thể thắng mình.

Kisaki Tetta mới là người chiến thắng.

"Kisaki! Không ngờ gặp nhau ở đây. Mày đang đi chơi hả?"

Takemichi nhét tờ hoá đơn vào túi quần nhưng Kisaki vẫn kịp nhận ra đó là hoá đơn bệnh viện. Gã cảm thấy kỳ lạ nhưng không muốn quan tâm, đút hai tay túi quần rời đi. Vậy mà tên anh hùng như không thấy sự khinh thường của gã, cứ lẽo đẽo đi theo vừa vui vẻ nói chuyện dù rằng gã chẳng đáp lại lời nào.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ