Chương 69

37.6K 3.4K 1.2K
                                    

Author: ThatNghiep

Sanzu cứ cúi thấp đầu trông đáng thương không thể tả, Takemichi đành bối rối dắt đối phương vào nhà.

Đầu cậu còn hơi đau do cú đánh của Taiju, thuốc tiêm ở bệnh viện làm cậu có cảm giác buồn ngủ, lại thêm dỗ Sanzu nửa buổi nên bây giờ Takemichi mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nằm lên giường đánh một giấc.

Cậu chuẩn bị đồ ăn vặt, nước ngọt lẫn mấy cuốn truyện tranh để lên bàn trong phòng rồi nói với Sanzu:

"Mày thích gì ăn nấy, tao để truyện cho mày coi. Nếu chán quá thì mày về trước cũng được, giờ tao đi ngủ đã."

Sanzu khẽ ừm một tiếng, Takemichi cảm giác cậu sắp thành bảo mẫu đến nơi, đành thở dài xoa đầu hắn một cái, sau đó cởi áo khoác trèo lên giường đắp mền đi ngủ. Giường êm nệm ấm, cả người ê ẩm cũng thoải mái thả lỏng, Takemichi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sanzu nghe tiếng hít thở đều đặn, hắn đặt cuốn truyện tranh xuống, lẳng lặng đứng dậy đi đến cạnh giường.

Người này có thể ngây thơ dẫn hắn vào nhà, thậm chí còn ngủ say không chút phòng bị gì. Tâm tư của Sanzu nhảy lên chộn rộn như con thú nhỏ, hắn ngồi xuống cạnh bên giường, chậm chạp giơ tay chạm lên gương mặt đang say ngủ kia vuốt ve, gạt đi những sợi tóc ở hai bên má, sau đó chạm nhẹ lên băng gạc trắng trên đầu đối phương.

Chiếc khuyên tai bạc gắn thạch anh hồng tím ở bên tai trái lắc nhẹ, Sanzu chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia.

Người này dùng bản thân để bảo vệ hắn, cứ nhìn hắn bằng đôi mắt rực sáng đó, cứ dung túng cho hắn nổi loạn, cứ dùng nụ cười tươi sáng đó với hắn. Bởi vì người này cứ dịu dàng đối xử như vậy, cho nên mới khiến Sanzu ngày càng tham lam đến thế.

Ngón tay Sanzu vuốt ve nhẹ môi của đối phương. Môi người này vừa mềm vừa hồng, hai mắt hắn tối lại. Sanzu đưa tay tách đôi môi đó ra, chen ngón tay vào bên trong khoang miệng, nước bọt ẩm ướt cùng chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng như lửa, thiêu đốt cả lý trí của hắn. Ngón tay khuấy nhẹ bên trong, cuộn tròn rồi quấn lấy, không ngừng chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ kia.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã bắt đầu có suy nghĩ kì lạ mỗi khi nghĩ về người này.

Sanzu thừa nhận, hắn muốn chiếm hữu người này. Cả người hắn điên cuồng lên mỗi khi tưởng tượng cảnh hắn trói người này lại rồi cưỡng ép đối phương bật khóc cầu xin hắn mau dừng lại, khiến người này chỉ biết liên tục gọi mỗi tên hắn cho đến khi ngất đi.

Khoé miệng Takemichi đã chảy cả nước bọt ra ngoài, cậu nhíu mày khẽ "ưm" một tiếng khó chịu, vội cắn răng chặn con quái vật quấy rối lưỡi của cậu.

Sanzu giật mình, nhưng đau đớn không khiến hắn có ý định ngừng lại mà còn thúc giục con quái vật trong hắn trỗi dậy. Ngón tay Sanzu vẫn để trong khoang miệng Takemichi tiếp tục khuấy đảo khắp nơi, thái độ còn càn quấy hơn cả lúc trước.

Hắn muốn nghe tiếng ưm nhỏ xíu kia của đối phương, hắn muốn nghe nhiều hơn nữa.

Lưỡi của Takemichi bị quấy rối từ cật lực chống trả dần chuyển sang yếu ớt xin thua, hai hàm răng đang cắn ngón tay của Sanzu cũng từ từ mở ra, tuỳ ý để ngón tay hư hỏng kia muốn làm gì thì làm. Sanzu khẽ cười, người này đáng yêu đến mức làm hắn càng muốn bắt nạt đến khi đôi mắt kia đỏ hoe lên.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ