Chương 44

35.7K 3.5K 1.5K
                                    

Author: ThatNghiep

Hanma thấy cái cách kì quặc quá mức của đối phương để phá vỡ bầu không khí im lặng liền cười ha hả, thân hình cao kều từng bước đến trước mặt Takemichi, đôi mắt ánh lên nét vui sướng khi thấy thú vui mới:

"Mày là Hanagaki?"

Baji cũng đến cạnh cậu, đôi mắt lạnh lẽo:

"Mẹ kiếp... Mày đến đây để bị giết hả?"

Takemichi ngoan ngoãn lắc đầu, trong lòng mới nhận ra rằng hoá ra lúc trước Baji nói câu y hệt như vậy là vì lo lắng cho cậu, không phải Baji định giết cậu mà là lo Valhalla giết cậu, cái tên tốt bụng này.

Hanma liếm môi, hai mắt sáng rực như thú ăn thịt săn mồi:

"Ở đây còn một thằng Touman, đánh đi rồi tao sẽ công nhận lòng trung thành của mày, Baji."

Sao không giống ký ức? Takemichi nghe xong tròn mắt, vội giơ tay lên nói:

"Tao chỉ đến để làm nhân chứng, nhìn thôi đủ rồi, không cần đánh đâ-..."

Chưa kịp nói xong, nắm đấm của Baji đã lao tới, con ngươi của Baji với Hanma co lại, Kazutora ngẩn người. Cái tên tóc vàng nhỏ bé đó đã kịp giơ tay ra trước mặt chặn ngay nắm đấm bất ngờ của Baji, sau đó nhanh như thỏ vọt ra núp sau lưng Kazutora, nhăn mặt bảo:

"Bọn mày kêu tao tới làm nhân chứng thì tao làm nhân chứng thôi, mắc gì bắt Baji đánh tao? Rồi giờ mày muốn nói gì với Mikey thì nói nhanh đi, để tao mang thằng kia về rồi báo."

Không phải Takemichi bất ngờ có năng lực trời ban hay gì, chẳng qua từ lúc bước vào cậu đã luôn trong tình trạng phòng thủ bị đánh bất cứ lúc nào, Baji vừa đấm là cậu phản ứng kịp ngay.

Baji sững người nhìn chằm chằm nắm đấm của hắn, Hanma vừa vỗ tay bôm bốp vang dội vừa cười đến gập cả người. Kazutora mím môi, hai vai được người đằng sau nắm chặt cũng cứng lại.

Hanma càng bước đến gần, Takemichi càng níu chặt lấy Kazutora chặn trước mặt. Từ góc nhìn trên cao của Hanma nhìn xuống thật sự quá đặc sắc, cái tên tóc vàng thấp bé cứ dùng đôi mắt to tròn mắt nhìn hắn, dáng vẻ phòng thủ cao độ, y như mấy con vật nhỏ xíu lộ ra ánh mắt cảnh cáo chẳng có mấy lực sát thương. Hanma híp mắt:

"Mày thú vị đấy. Muốn nhập vào Valhalla không?"

Takemichi ngẩn người, đúng hơn là tất cả mọi người đều sững sờ câm nín. Kazutora nhíu mày, Baji nghiến răng quay mặt đi chỗ khác, bàn tay đút trong túi quần càng siết chặt hơn.

Takemichi khó hiểu, quá khứ Hanma có coi cậu ra cái gì đâu, sao nay mời cậu, chẳng lẽ là ý của Kisaki? Có điều vẫn nên quay trở lại tình tiết chính thì tốt hơn, Takemichi nghiêng đầu đáp:

"Tao đang làm đại diện đội trưởng đội 3, chờ một tháng nữa hết việc rồi coi Valhalla hợp gu hơn thì tao qua nhập bọn. Với cả tao không biết đánh nhau, nếu bọn mày vẫn thích thì cũng ổn thôi... Còn giờ bọn mày tranh thủ quay lại chủ đề chính đi, chiều nay tao còn chút việc bận."

Một câu trả lời ngoài tầm tưởng tượng.

Xung quanh một mảnh câm lặng.

Đám người Valhalla xung quanh nhìn nhau, đều đọc được ý nghĩ của nhau bằng đường mắt. Thằng Hanagaki của Touman này điên thật sự, mà nên nói thằng đấy điên hay ngầu đây?

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ