Chương 130

29.5K 3.1K 1.6K
                                    

Author: ThatNghiep

Đã hơn một tuần Hanagaki Takemichi biến mất, Taiju không khỏi thở dài một hơi.

Hắn may mắn hơn Touman, đối phương dùng số lạ nhắn tin cho hắn, sau đó sử dụng Hắc Long như tay chân. Thế nhưng từ đầu đến cuối không để lộ địa điểm của bản thân, ngoài những câu chữ lạnh lùng trong điện thoại, ngay cả giọng của đối phương hắn còn không được nghe.

Biết là người vẫn còn sống, nhưng Taiju vẫn muốn gặp mặt. Tự nhiên nhớ đến cái lần hắn hẹn người đó đến công viên Umishita, hắn cứ thế một mình đi bộ quanh một vòng.

Hắn cũng tự biết bản thân suy nghĩ ngu ngốc, cái gì mà hi vọng tình cờ gặp gỡ, trên đời này làm gì có cái gọi là trùng hợp đến vậy. Thế mà Taiju vẫn đến đây, lòng thầm nguyện Chúa giúp hắn.

Taiju bỗng thấy một người bất tỉnh trên mặt đất.

Tên này... không phải là đội trưởng của Touman sao?

Bất tỉnh cùng vết thương trên đầu đang chảy máu và vết đỏ ở cổ như kích điện...

Tim Taiju bỗng đập nhanh như điên, mẹ kiếp, trên đời này chỉ có cái thằng nhóc tóc vàng đó thôi. Hắn lập tức dựa vào dấu chân trên tuyết mà chạy thật nhanh, giữa cái biển tuyết trắng ấy, chỉ có bóng lưng một người mặc áo khoác đen dài đang đứng ngẩn người nhìn trời.

Taiju khựng người. Hắn nhìn quanh để tìm cái người tóc vàng, thế nhưng dựa theo dấu chân chỉ dẫn đến người có mái tóc đen rối bù kia. Taiju đứng cách cả chục mét nhìn chằm chằm bóng lưng nọ, quá gầy, mặc áo khoác màu đen nên nhìn càng gầy hơn, không phải là bóng lưng của thằng nhóc đó.

Nhưng Taiju cứ đứng im một chỗ không cử động, tim đập càng lúc càng nhanh. Người kia hơi nghiêng đầu, tim Taiju tức khắc như ngừng đập.

Thằng nhóc tóc vàng ngốc nghếch cùng hắn cười về những tấm hình mờ nhoè trong điện thoại, thằng nhóc tóc vàng cùng đôi mắt lấp lánh ý cười mặc chiếc áo khoác trắng như cục tuyết nhỏ, thằng nhóc tóc vàng bối rối đỏ bừng hai tai khi bị phát hiện trèo lên thân cây không xuống được...

Đôi mắt xanh từng lấp lánh ánh sáng bây giờ chỉ còn một màu xám tuyệt vọng như tro tàn, mái tóc vàng sáng bừng cả khuôn mặt giờ nhuộm một màu đen u buồn, gương mặt tươi cười rạng rỡ trong trí nhớ của hắn chỉ còn một vẻ vô cảm khiến người ta lạnh lòng.

Takemichi ngẩn người đứng ở chỗ cậu từng chia tay với Hina. Cũng chẳng biết đứng ở đó bao lâu, lúc cậu định quay người rời đi, cả người bỗng chìm trong một cái ôm ấm áp, người ôm cậu to lớn như con gấu lớn, dễ dàng nhấc bổng cả người cậu lên.

Takemichi chớp mắt nhìn mái tóc nhuộm xanh lam kia, cũng mặc cho đối phương ôm cậu. Taiju siết chặt người trong lòng, nghiến răng mắng: "Mẹ kiếp Hanagaki Takemichi!!!"

Mẹ kiếp, mới có một tuần mà đã gầy đến độ này, lúc trước đã nhẹ cân quá thể, bây giờ còn tệ hơn cả lúc trước. Hai cái má bánh bao hoàn toàn biến mất, mặt đã gầy còn thêm quầng thâm mắt, da thì trắng nhợt.

Biến mất một tuần, người thì gầy rộc, trong mắt không còn chút sức sống. Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ