Chương 100

34.3K 3.5K 1.7K
                                    

Author: ThatNghiep

Koko và Inui bỗng thấy một màn kì quặc...

Sao cái đám Touman kia trước khi bước ra ngoài đều phải đứng xem xét cẩn thận người tóc vàng kia xem còn vết thương nào khác hay không, rồi vuốt lưng xoa đầu nắm tay, còn bày ra dáng vẻ yêu thương dung túng, cưng chiều người kia lên đến tận trời...

Con trai với nhau cả, làm vậy không thấy kì sao?

Sanzu im lặng cầm lấy một cái khăn sạch lau đi vết máu dính trên tay của Takemichi, cẩn thận giữ lấy từng ngón tay của cậu mà nhẹ nhàng lau sạch. Draken cầm đồ bịt tai đeo cho cậu vừa xoa nhẹ bên má bị thương do Taiju đánh lúc nãy, đau lòng nói:

"Tao mang băng dán giảm đau ở ngoài xe. Ra xe đi, tao băng cho mày."

Takemichi nghiêng đầu dụi má vào tay đối phương vừa cười ha ha gật đầu, Draken liền hận không thể đem con koala ngốc này về nhà mà bảo bọc trong lòng bàn tay.

Draken vừa rời đi trước thì Mikey cầm lấy khăn quàng cổ ở trên ghế đeo lại cho cậu, khẽ hỏi: "Sao mày cởi ra khăn quàng cổ của tao làm gì?"

Takemichi ngoan ngoãn để hắn đeo khăn len cho cậu, vui vẻ cười đáp: "Thì sợ nó bị bẩn. Mà mày không đeo à? Tao không lạnh đâu. Cứ để tao đeo mãi là thành đồ của tao luôn giờ ha ha."

MIkey mím môi: "Mày cứ đeo đi."

Khăn quàng cổ của tao cũng là của mày...

Bởi vì Sano Manjirou là người của Hanagaki Takemichi.

Hakkai nghe đoạn đối thoại mà ngẩn ngơ.

Ngay từ khoảng khắc đầu tiên, Takemichi đã mang khăn quàng cổ của Mikey... Vậy đám Mikey đã đến ngay từ phút ban đầu rồi... Nếu vậy chẳng phải từ đầu chỉ cần Touman đánh úp liền thắng Hắc Long sao?

Tại sao phải làm dài dòng như vậy?

Hakkai chợt nhớ câu nói lúc nãy đối phương nói với Taiju. "Tao làm dài dòng là để giải quyết chuyện gia đình của Hakkai thôi..."

Nếu Touman cứ trực tiếp đánh bại Hắc Long thì Taiju dù thua vẫn sẽ căm hận, vẫn là một kẻ bạo lực, vẫn không bao giờ suy nghĩ về hai người em ruột, và cả hắn lẫn Yuzuha vẫn căm hận Taiju đến mức mất cả lý trí chỉ để giết người anh ruột bạo hành kia.

Nhưng bây giờ cả Hakkai và Yuzuha đều chẳng còn ý nghĩ muốn giết Taiju, và cả Taiju cũng đã bật khóc vì hai người em của hắn...

Đối phương làm nhiều việc như vậy, hết thảy chỉ vì suy nghĩ cho gia đình của Hakkai...

Mắt thấy người tóc vàng kia sắp rời đi, Hakkai vội đứng dậy, hắn cúi gập lưng nói lớn, cả đầu ong lên từng đợt: "Takemichi... Cảm ơn mày..."

Ở phía cửa nhà thờ kia, dưới làn tuyết trắng rơi xuống, thiếu niên tóc vàng quay đầu cười đến rạng rỡ, cả trời đêm đen tối bên ngoài cũng bừng sáng trong đôi mắt của Hakkai, bàn tay nhỏ dưới ống tay áo kia giơ lên vẫy vẫy:

"Bạn bè với nhau mà, không cần mang ơn với tao đâu. Ba anh em mày cứ từ từ nói chuyện, tao đi trước đã. Giáng sinh vui vẻ nhé."

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ