Chương 116

28.4K 3.2K 1.5K
                                    

Author: ThatNghiep

Takemichi rút điện thoại ra, đọc tin nhắn của Kakuchou mà không khỏi bất ngờ. Hôm qua Kakuchou còn nhắn nhắc nhở cậu các kiểu rồi Izana thì bắt cậu thề với hứa hẹn đủ điều rằng sau Giao thừa sẽ đến đón rồi dẫn cậu đi chơi với bọn họ.

Vậy mà bây giờ lại nhắn có việc bận đột xuất, tầm hai giờ sáng mới đến đón được. Nhưng vậy cũng tốt, cậu có cơ hội đi bộ cùng bố mẹ về nhà.

Trên đường đi, Takemichi lẳng lặng nghe bố mẹ nói chuyện câu được câu không, một hồi sau đều chuyển sang nói riêng với cậu. Không cần quá nhạy cảm, Takemichi cũng có thể nhận ra chỉ mới mấy ngày mà cặp vợ chồng này đã không còn chuyện để nói với nhau.

Takemichi mím môi, cậu suy nghĩ một lúc lâu mới nắm lấy tay bố mẹ đang đi hai bên cậu, nhẹ giọng nói:

"Năm mới ở bên bố mẹ... Con vui lắm..."

Cặp vợ chồng sững người, có chút bối rối trước lời thật lòng của con trai, gương mặt khó giấu sự ngượng ngùng và lúng túng. Mẹ Takemichi nắm chặt lấy tay con trai của bà, trong lòng không khỏi nặng nề, bà thấp giọng nói: "Mẹ cũng vui lắm."

Bố Takemichi nén một tiếng thở dài, ông mấp máy môi vài lần mới gượng gạo cười nói: "Năm nay cũng vui thật. Lâu lắm rồi bố mới có ngày nghỉ như thế này."

Takemichi cúi đầu, nhìn bóng ba người một nhà nắm tay nhau kéo dài trên nền tuyết trắng, cậu chớp mắt vài lần cho nước mắt đừng rơi xuống. Một lúc lâu Takemichi mới nghẹn giọng nói từng chữ:

"Con... biết từ lâu rồi... Con cũng muốn bố mẹ hạnh phúc."

Hai bàn tay đang nắm lấy tay cậu run lên, trong lòng Takemichi càng thêm quyết tâm, cậu gượng cười:

"Bố mẹ không cần lo cho con đâu. Con cũng lớn rồi, hiện tại con rất vui vẻ, rồi tương lai con sẽ có cuộc sống riêng của con với bạn bè. Vậy nên..."

Takemichi ngừng lại, bởi cổ họng cậu đang nghẹn lại đến mức khó thở, sợ rằng thốt thêm một lời nữa thì nước mắt sẽ không kiềm được mà rơi xuống lã chã.

Mẹ cậu đã bật khóc, bà ôm chầm lấy cậu vừa liên tục nói "Mẹ xin lỗi" không ngừng, mỗi một lời xin lỗi đều là sự hối hận bà luôn cố né tránh suốt thời gian qua.

Bố cậu đứng im một chỗ, ông chẳng nói một lời, cũng chẳng rơi nước mắt, thế nhưng bàn tay ông đang nắm lấy tay cậu đã siết chặt rồi run lên từng hồi như sự khổ sở chẳng thể nói thành lời.

Takemichi không biết từ lúc nào cũng khóc, đôi mắt xanh đầy nước thế nhưng chẳng mang chút nặng nề khổ sở, ngược lại nó nhẹ nhàng như thể được giải thoát khỏi gánh nặng mà cậu luôn đeo trên vai.

"Bố mẹ không cần vì con mà gắng gượng bên nhau... Con không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ, cũng không muốn làm người cản trở tình yêu mới của hai người. Con... hi vọng có thể nhìn bố mẹ hạnh phúc. Con chỉ muốn bố mẹ hạnh phúc thôi..."

Takemichi ôm chầm lấy mẹ vừa thấp giọng nói: "Mẹ đừng lo cho con. Con biết nấu ăn, cũng biết dọn nhà rồi. Lâu lâu con có thể qua chỗ mẹ và ăn đồ mẹ nấu được không?"

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ