Author: ThatNghiep
Takemichi đăm đăm đi bộ dưới tuyết, mặc kệ cái lạnh và hơi thở phả ra khói trắng dài, mặc kệ cơ thể đang dần rệu rã và tinh thần kiệt quệ, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ... Cậu muốn gặp Mikey.
Cậu muốn gặp Manjirou.
Chỉ nghĩ về hình ảnh Mikey mỉm cười ngốc nghếch với cậu, trong miệng Takemichi đắng ngắt, lồng ngực cứ thế nghẹn lại, nước mắt không sao kiềm được.
Mười hai năm...
Trong mắt của cậu chỉ là một cái bắt tay. Còn với Mikey, đó là cả một quãng đời khổ sở.
Bất kỳ tương lai nào, bất kỳ cái mười hai năm nào, Mikey cũng luôn là người đau khổ. Người thay đổi suy nghĩ của cậu, người cho cậu lý tưởng, người khiến cậu kiên cường không khuất phục, người cho cậu tự tin với chính bản thân...
Một Manjirou cứu cuộc đời của cậu, một Manjirou mà Takemichi thương đến đau lòng.
Người đó vẫn ở đây, vẫn đứng trước mặt cậu, vẫn là thiếu niên mười lăm tuổi đầy hi vọng, vẫn là thiếu niên mười lăm tuổi mỉm cười vui vẻ... vẫn là Manjirou hạnh phúc mà cậu muốn bảo vệ cả đời.
Mikey nhận được tin nhắn liền chạy ra cổng nhà, người kia đứng dưới tuyết trắng, mái tóc vàng mềm mại còn đọng những bông tuyết nho nhỏ, người đó ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh đầy nước tràn ngập đau lòng.
"Takemitchy..."
Dưới tuyết trắng, người đó từng bước đi đến trước mặt rồi ôm chặt lấy hắn, bàn tay người ấy run run chạm vào lưng hắn đầy cẩn thận, trái tim Mikey như ngừng đập tại khoảnh khắc này.
"Manjirou..."
Người đó gọi tên hắn quá đỗi dịu dàng và đau lòng.
Mái tóc vàng ngang vai được cột ở đỉnh đầu như đứa trẻ, giọng nói bối rối gọi cái tên "Takemitchy" ngốc nghếch, hai bàn tay ngập ngừng chạm lên lưng cậu, mùi hương quen thuộc khiến cậu yên tâm, nhiệt lượng ấm nóng trên cổ truyền vào má của cậu...
Và nụ cười hạnh phúc rạng rỡ như ánh mặt trời...
"Takemichi... Tay mày... ấm lắm..."
Takemichi bật khóc.
Hai tay cậu bấu chặt lấy lưng của Mikey, nước mắt từng giọt rơi xuống hõm cổ của đối phương. nghẹn ngào gọi:
"Manjirou..."
Một Manjirou không thể ngủ nếu không có chiếc khăn cũ mèm.
Một Manjirou mỗi sáng tỉnh dậy có Emma quát mắng, có Draken cẩn thận cột tóc.
Một Manjirou thích ăn Taiyaki và Dorayaki, phồng má giận dỗi khi ăn cơm không có cờ nhỏ.
Một Manjirou trẻ con ngủ ở mọi nơi, tự do tự tại, thích làm gì thì làm.
Một Manjirou cao ngạo đạp lên người của đám bất lương chặn đường, đứng trước Touman là Mikey vô địch, mạnh mẽ không ai sánh bằng.
Một Manjirou mà cậu thương đến thế, lại bị người ta huỷ hoại đến tàn nhẫn.
"Takemitchy... Mày đừng khóc... Đ-Đừng khóc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR] [AllTake] Comeback
Fanfic[Fanfic TR] [AllTake] Comeback Author: ThatNghiep Fanfic Tokyo Revengers - All Takemichi - Comeback Tóm tắt: Hanagaki Takemichi tương lai mười hai năm sau trở về ngày đầu tiên gặp gỡ Touman. "Hanagaki Takemichi, hãy nhớ giao ước giữa hai ta." Đây là...