Chương 144

21.5K 2.7K 756
                                    

Author: ThatNghiep

Nhớ về những gì trong cuốn sổ, Hina chỉ cần đọc đã cảm nhận tuyệt vọng đến mức muốn chết đi, vậy mà Takemichi lại là người phải chịu đựng toàn bộ mọi chuyện một mình. Người đó muốn cứu cô, người đó phải cứu rất nhiều người.

Vậy mà cứ phải tuyệt vọng nhìn mọi người chết đi...

Người con trai tốt đẹp nhất cuộc đời này, người con trai cô yêu đến tận đáy trái tim...

"Takemichi... Cậu ấy đã gánh vác toàn bộ mọi chuyện một mình..."

"Kisaki... Ước gì tớ có thể khiến cậu chịu đựng một phần đau khổ của Takemichi... Ước gì... cậu chịu đựng sự tuyệt vọng của cậu ấy..."

Hina ôm mặt bật khóc nức nở, hai bàn tay dính máu hoà lẫn nước mắt rơi xuống từ kẽ tay. Cô thương Takemichi đến mức chỉ cần nghĩ về những gì người ấy chịu đựng, cõi lòng Hina như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

"Kisaki... Cậu không bao giờ biết được Takemichi đã phải chịu đựng điều gì..."

"Cậu... ác độc lắm..."

Hina oà khóc, từng lời nghẹn ắng đến đau đớn cả cõi lòng:

"Cả cuộc đời cậu ấy... chỉ toàn là đau khổ..."

Trái tim Kisaki như ngừng đập, y hệt như cái lần đó. Hina lại nói trùng y hệt câu nói mà người đó từng nói... Rốt cuộc hắn đã làm gì... Rốt cuộc ở những tương lai mười hai năm sau, người đó đã chịu đựng những điều gì?

Hina nức nở từng tiếng nghẹn ngào gọi cái tên mà cô thương nhất cuộc đời mình trong tuyệt vọng: "Takemichi... Takemichi..."

Làm sao có thể chịu đựng mọi thứ khủng khiếp như vậy một mình?

Làm sao có thể...?

Hina đứng dậy chà nước mắt trên mặt, ánh mắt đầy ghét bỏ Kisaki vừa nghẹn ngào nói:

"Takemichi thật sự quá tốt... Cậu ấy thật sự quá tốt..."

Kisaki chậm chạp ngồi dậy, đôi mắt nâu đỏ hoe của Hina nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn lạnh lùng xa cách. Lồng ngực Kisaki nặng nề, là cảm giác tội lỗi đầy mình khiến hắn khó thở, hai bên tai cứ ù dần đi.

Hanma đã tỉnh từ lâu, ngồi ở một bên im lặng. Đầu óc hắn nhanh nhạy hơn người bình thường rất nhiều, chỉ cần nghe vài từ khoá là có thể liên kết những biểu cảm khổ sở, những câu từ vụn vặt trở thành một câu chuyện.

Người hầu của hắn... từ tương lai trở về.

Hắn luôn ở cùng Kisaki, cái cách Hina căm ghét hắn như Kisaki... Vậy trong câu chuyện kia, hai người bọn hắn cùng chung chiến tuyến. Mà phía bên kia chiến tuyến...

Chính là Hanagaki Takemichi.

Kisaki ngẩn người một lúc, hắn bỗng quỳ gối rồi từ từ cúi lưng để đầu chạm đất, thấp giọng xin lỗi:

"Tachibana... Tớ xin lỗi... Tớ thật sự xin lỗi..."

Hina nhìn người con trai kia quỳ gối dập đầu trước mặt, cô cười nhạt:

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ