Chương 226 - 235

40.9K 1.6K 1.8K
                                    

Chương 226

Author: ThatNghiep

Takemichi chần chừ ngồi lên xe moto, Smiley lập tức quay đầu gào to:

"Souya!!! Về thôi!!!"

Angry đang đánh hăng vội bật dậy, vừa khóc tội nghiệp vừa chạy ra xe moto. Ba người ngồi trên chiếc xe chạy ra hành lang rồi dừng ở thang máy, Takemichi hoang mang ngồi giữa hai anh em một người cười một người khóc vừa chờ thang máy chung cư cao cấp đi xuống.

Angry dụi gương mặt đẫm nước mắt vào sau vai áo Takemichi, hai tay vòng chặt eo cậu, hít mũi hỏi nhỏ:

"Sao mày lại ở cùng bọn Haitani mà không liên lạc gì với Touman?"

Tên này y như trẻ nhỏ bị bỏ rơi làm tim gan Takemichi mềm nhũn, cậu đành giải thích chuyện ở nhà Taiju sang nhà Osanai, sau đó là một loạt người bên Tenjiku xuất hiện đột ngột, từ người này qua người nọ liên tiếp trong một đêm.

"Mà sao bọn mày biết tao ở đây?"

Cửa thang máy "Ting" một tiếng mở ra, mấy người đứng ngoài trợn mắt nhìn chiếc xe moto từ thang máy rít ga phóng thẳng ra ngoài, xông qua cửa lớn rồi phóng ra đường trước tiếng gào hét của mấy ông chú bảo vệ. Smiley cười ha ha đáp to:

"Trước đây hai anh em lập nhóm riêng là "Song Ác", địa bàn bọn tao sát với Jugem của Mocchi ở Kawasaki mà. Nên tin tức đến nhanh lắm, tụi tao vừa nghe là đến đón mày ngay đây."

Takemichi đổ mồ hôi hột, vậy là tin tức của cậu sớm muộn cũng lan như lửa cháy. Gió lạnh thổi qua bộ quần áo mỏng, cậu co ro muốn núp sau lưng người ngồi trước thì sau lưng đã có ai choàng áo khoác cho cậu. Angry đã ngừng khóc nhưng đôi mắt xanh vẫn còn ẩm ướt nước mắt, hắn ngập ngừng ngước lên rồi lại cụp xuống, thấp giọng nói:

"Mày lạnh mà."

Mơ hồ dưới ánh đèn đường đuôi tai đeo khuyên bạc của hắn hơi đỏ lên, trên người chỉ mặc áo thun mỏng giơ hai tay chậm chạp vòng quanh eo cậu trở lại với chiếc áo khoác ở ngoài. Người Takemichi ấm hơn hẳn, mấy lời định nói chở cậu về nhà cũng nghẹn lại. Cả chiều tối nay đã lăn lộn với mấy người liên tiếp, cậu mệt rã rời dựa đầu vào tên đang cười tươi ngồi trước lái xe:

"Nhà bọn mày ở đâu?"

Smiley suýt thì mở mắt, Angry cúi đầu nghe rõ hơn, nhanh chóng đáp: "Gần đây thôi... Mày muốn về nhà bọn tao sao?"

Thiếu niên tóc vàng mỉm cười gật đầu "ừm" một tiếng, sau lưng hai anh em Kawata thoáng cái đã nở đầy hoa xanh hoa cam tán loạn khắp cả đường đi.

...

Takemichi ngồi trên thảm ngó quanh, ngập ngừng hồi lâu mới dám hỏi:

"Nơi này... Chỉ có hai anh em bọn mày sống thôi sao?"

Smiley cười hí hửng loay hoay tìm đĩa phim mới để xem: "Ừ, có hai anh em tao thôi. Bọn tao dọn ra ở riêng cũng hơn hai năm rồi. Mấy đứa bên Touman cũng không biết địa chỉ nhà anh em tao đâu."

Angry nhăn mặt vội dọn dẹp mớ rác và mấy cốc mì mà hai anh vừa ăn bày ra đầy bàn, chỉ tay vào bên cửa phòng bên phía màn hình tivi: "Đó là phòng tao, đối diện bên này là phòng anh Nahoya. Chỗ này là không gian chung của hai bọn tao."

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ