Chương 187

14.4K 2.2K 514
                                    

Author: ThatNghiep

Đám đàn em đứng trước cửa nhà vừa thấy người tóc trắng cùng tà áo đỏ của Tenjiku liền tái mặt cúi gập người nghiêm chỉnh, mà người được chào ấy chẳng liếc mắt nhìn một lần, cứ chăm chăm đi vào nhà thật nhanh.

Izana nghiến răng cố nhịn cơn đau đầu, gân trên trán đều nổi rõ lên. Việc hành hạ Kisaki hay trả thù bất cứ ai cũng chẳng khiến cơn đau đầu này vơi đi.

Michi...

Hắn muốn Michi.

Hắn muốn Michi ngay bây giờ.

Trong phòng khách chỉ có một người tóc đen đang ngồi trên thảm lông trắng cùng một mảng hình ghép mới một nửa. Hơi thở Izana tức khắc dồn dập, hắn nhanh chóng đi đến kéo lấy cánh tay của người kia đứng dậy rồi kéo vào phòng ngủ.

Cửa vừa đóng "cạch" một cái, Takemichi chìm trong cái ôm bất ngờ cũng tròn mắt. Nghe tiếng thở dồn dập cùng lực tay sau lưng siết mạnh, cậu bối rối đưa tay vuốt nhẹ phần tóc trắng cạo ngắn kia vừa nhỏ giọng hỏi:

"Sao vậy?"

Izana vùi mặt hắn vào hõm cổ người trong lòng vừa dụi vừa hít mùi hương quen thuộc, cơn đau đầu âm ỉ cũng dần biến mất, cái cảm giác trống rỗng chới với cũng chẳng còn, những hình ảnh điên cuồng hiện đi hiện lại trong tâm trí đang hành hạ hắn chỉ còn là sương mờ.

Giống như kẻ sắp chết đuối vừa nắm được một sợi dây cứu mạng.

Sau gáy được vuốt nhẹ nhàng, tiếng hỏi nhỏ thì thầm bên tai vừa dỗ dành làm trái tim Izana càng thêm đói khát đến cồn cào. Hắn thèm khát tình thương của người này, hắn ham muốn sự dịu dàng của người này...

Hắn có thể nhẫn tâm giết chết cả em gái, chỉ vì muốn giữ chặt người này trong tay.

Izana lúc nhỏ vẫn còn quá non nớt để giữ chặt tình thương của anh Shinichirou, nhưng hắn bây giờ đã có đủ năng lực để tạo ra một lồng giam vô hình để giữ chặt người trong lòng hắn.

Tình thương của Michi... sẽ chỉ dành cho một mình hắn.

Hắn không cần anh em ruột thịt gì nữa, hắn không cần bất cứ dây xích huyết thống yếu ớt đến vô hình đó.

Hắn chỉ cần Michi... chỉ một mình Michi của hắn thôi.

Đôi mắt tím nhạt của Izana dần tối đi, hắn vòng chặt hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ của người trong lòng ép vào người hắn không kẽ hở tách rời, chậm chạp nói:

"Kisaki đã phản bội rồi... Từ đầu đến cuối, Tenjiku chỉ là bước đệm để hoàn thành kế hoạch vĩ đại chiếm trọn Touman."

Giọng Izana khàn khàn, Takemichi giật mình hỏi ngược lại: "Hôm nay anh gặp Kisaki chưa?"

Izana dụi mặt vào bên vành tai lẫn mái tóc đen mềm mại của người trong lòng, khuyên dài bên tai hơi lắc nhẹ như tâm tình kích động của hắn, giọng càng thêm khàn đặc:

"Emma... bị Kisaki giết rồi..."

Takemichi khựng người, muốn vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm kéo dài quá lâu nhưng người trước mặt càng ôm chặt cậu hơn, lắp bắp không thành tiếng:

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ