Chương 32

38.5K 3.5K 773
                                    

Author: ThatNghiep

Mikey chống cằm ngắm người đối diện nhai nhồm nhoàm onigari, sau khi ăn hết ba cái onigiri lại tiếp tục uống một hộp sữa, hắn đưa tay gạt hạt cơm bên môi đối phương, khẽ nói:

"Lúc nãy mày đói sao không nói tao, tao chở mày đi ăn trước rồi họp bang sau."

Nếu Touman nghe được chắc còn đau đầu hơn, đã cho bọn họ đứng chờ một tiếng còn chưa đủ hay sao?

Takemichi nhíu mày:

"Mày họp bang sớm một tiếng cũng không nói tao, lúc tao kêu chờ lại im lặng không nói gì cả?"

Mikey mím môi, thầm nghĩ hắn chỉ muốn quang minh chính đại ngồi nhìn người này làm việc thôi.

Cả hai đi bộ dọc bên bờ sông, nơi này không có đèn gì cả, tất cả ánh sáng thấy được đều là từ khu đô thị phía bên kia bờ sông hắt sang.

Takemichi đi bên cạnh trầm tư, suy nghĩ cẩn thận mới cất lời:

"Chuyện sinh nhật hai năm trước của mày... đã xảy ra chuyện gì?"

Ngón tay Mikey giật nhẹ, nhớ chuyện hai năm trước, cái cảm giác đau khổ của ngày đó vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, hai năm trôi qua vẫn không cách nào quên được. Ngày sinh nhật của bản thân trở thành ngày đau khổ nhất cuộc đời hắn. Mỗi lần nhớ lại, hắn thậm chí còn hận chính bản thân mình, hận cả ngày sinh nhật của mình.

Nếu như không có ngày sinh nhật của hắn, anh Shinichirou sẽ không chết, bi kịch giữa Baji, Kazutora với hắn sẽ không diễn ra.

Mikey mấp máy môi, hắn chẳng bao giờ muốn nhắc đến chuyện đó, nhưng mà nếu là nói cho người bên cạnh thì...

Ngập ngừng nói từng từ, sau đó là từng câu, Mikey cũng ngạc nhiên với chính bản thân có thể bình tĩnh kể lại toàn bộ chuyện hôm ấy.

Rằng cái ngày mà mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi nhận tin báo từ cảnh sát nói rằng anh hắn đã bị giết, mà hung thủ chính là người bạn mà hắn vẫn luôn quý trọng, càng khiến Mikey hoang mang hơn chính là bọn họ vì muốn tặng quà sinh nhật mà ăn cắp rồi vô tình giết anh trai hắn.

Mọi chuyện như thể một trò đùa.

Mikey chẳng nhớ hắn đã vượt qua những ngày đó như thế nào, rằng ngày sinh nhật của hắn phải mặc đồ tang cho người hắn yêu mến nhất trần đời này, rằng hắn đã đến đồn cảnh sát và khai giảm tội cho người giết anh trai hắn, bất lực nhìn người bạn thân của hắn đi tù hai năm.

Ngày sinh nhật của bản thân, hắn mất anh trai, mất bạn thân, cũng đánh mất luôn cả chính mình.

Mikey gắng gượng bước tiếp, nhưng chẳng rõ bản thân đang cố gắng vì điều gì. Cứ sống mơ mơ hồ hồ, ban ngày đánh nhau, ban đêm ngây ngẩn. Mikey vô địch thật ra chỉ là một con búp bê thuỷ tinh, chạm vào liền vỡ, trở thành mảnh thuỷ tinh đâm chảy máu mọi người.

"Mày có hận người bạn đã giết anh Shinichirou không?"

Mikey muốn nói hận, nhưng mãi không cất thành lời. Không thể yêu, nhưng chẳng thể hận. Cảm giác như hai bên đối địch đang xé nát lẫn nhau, người tổn thương cuối cùng chỉ có bản thân hắn.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ