Author: ThatNghiep
"Emma!"
Takemichi đứng trước cổng nhà Sano vẫy tay, Emma mừng rỡ chạy ào ra mở cửa cho cậu. Đã ba ngày sau sự kiện lễ hội trường, tròn một tuần Takemichi không đi thăm anh Shinichirou, hôm nay là ngày nghỉ nên tranh thủ gọi cả Emma, Mikey, Baji và Kazutora đi chung.
Cũng vì cái tia lửa điện đùng đoàng giữa ba tên đó sau lễ hội trường mà Takemichi không mấy chắc chắn với việc bọn họ đã thật sự làm lành hay chưa, thôi thì cậu phải chứng kiến ba tên bắt tay nhau trước mặt anh Shinichirou mới an tâm được.
Takemichi đứng trong nhà quan sát một vòng, lúc trước đến nhà Sano chỉ đi thẳng vào phòng Mikey, đúng hơn là nhà kho cũ của anh Shinichirou biệt lập với căn nhà chính, bây giờ cậu mới thấy được bên trong nhà chính thế nào.
Cậu lễ phép chào ông nội của Mikey và Emma, ông cũng đặt báo xuống cười với cậu, như một trưởng bối bình thưởng hỏi han việc học tập của cậu và mối quan hệ với Mikey và Emma thế nào.
Emma mang tạp dề chuẩn bị đồ ăn sáng vừa quay đầu gọi lớn:
"Mikey! Anh dậy đi!!!"
Ông nội Sano cũng vui vẻ mời Takemichi dùng chung bữa sáng, Takemichi không dám từ chối đành ngồi vào bàn ăn chung. Chờ đến khi cậu ăn xong mới thấy Mikey mặc bộ quần áo tay dài từng bước đi đến phòng ăn, đầu còn gục lên gục xuống, mái tóc rối bù như ổ quạ, hai mắt nhắm nghiền còn miệng thì chảy nước miếng, dáng vẻ như người mộng du vậy.
Takemichi nhìn cái khăn cũ mèm trong tay Mikey càng buồn cười hơn, đưa tay che miệng nín cười. Cậu đưa tay làm dấu im lặng với Emma, Emma cũng mím môi nín cười theo, lòng thầm nghĩ lát nữa tên anh trai ngốc nghếch này cũng hối hận đầy đầu cho xem.
Mikey gục đầu lẩm bẩm:
"Bữa sáng..."
Emma lập tức mắng: "Bữa sau anh đến sớm hơn đi! Trễ quá đó!"
Mikey lờ đi, chào ông nội hắn như mọi ngày, có vẻ ông nội Sano đã quen với cảnh này mỗi sáng nên ông vẫn bình tĩnh đọc báo vừa chào lại. Mikey vẫn nhắm tịt hai mắt, dựa theo trí nhớ mò đến bàn ăn ngồi xuống mà không nhận ra trong nhà vừa xuất hiện thêm một người. Hắn thấp giọng cằn nhằn:
"Emma, anh đã bảo em rán ốp la cả hai mặt cho anh..."
Emma chậc lưỡi: "Sao anh không tự đi mà làm?"
Thấy Mikey ngồi lên bàn vẫn giữ chặt cái khăn cũ mèm không buông, Emma cũng thấy ngại với Takemichi, mắng nhỏ:
"Cái khăn đó anh vứt được rồi! Anh dùng từ hồi nhỏ đến bây giờ là đủ rồi đó."
Mikey vẫn ngái ngủ không chịu mở mắt nhìn xung quanh, cầm bánh mì lên vừa nói:
"Không... nó là sinh mệnh của anh... Không có nó thì anh không ngủ được... Đưa anh chai nước tương."
Emma trợn mắt, nhét mạnh chai nước tương vào tay tên anh trai ngốc nghếch, cô đã cố gắng đánh thức lắm rồi mà không nhận ra người kia là do lỗi của hắn hết, cho đáng đời. Mikey vẫn không để ý, vừa ngủ gục vừa nhai nhồm nhoàm bữa sáng, quơ tay hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR] [AllTake] Comeback
Fanfiction[Fanfic TR] [AllTake] Comeback Author: ThatNghiep Fanfic Tokyo Revengers - All Takemichi - Comeback Tóm tắt: Hanagaki Takemichi tương lai mười hai năm sau trở về ngày đầu tiên gặp gỡ Touman. "Hanagaki Takemichi, hãy nhớ giao ước giữa hai ta." Đây là...