Chương 122

27.7K 3.3K 1.2K
                                    

Author: ThatNghiep

Kisaki mấp máy môi vài lần, thẫn thờ ngồi ở băng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Lúc nãy đưa người kia lên giường bệnh phòng cấp cứu, khi cánh cửa dần đóng lại, hắn đã nghe bác sĩ nói người bệnh đã ngừng thở.

Sanzu đã tóm chặt lấy cổ áo Kisaki xách lên, con ngươi xanh nhạt lạnh lẽo tràn ngập sát ý: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Đôi mắt Kisaki đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, hắn ngập ngừng nói: "Cậu ấy... đột ngột chảy máu... Rồi nôn ra máu..."

Sanzu nhớ hình ảnh lúc nãy, cả người hắn cứng đờ, buông cổ áo Kisaki ra rồi ngồi xuống hàng ghế đối diện. Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay đầy máu vì chạm vào mặt người kia khi nãy, mười đầu ngón tay của hắn đều vô thức run lên.

Gương mặt khi ngủ của người đó, Sanzu nhớ đến từng chi tiết, từ đầu mày, hàng mi cong cong, chóp mũi, đầu môi, hai má... và cả độ ấm khiến trái tim hắn như tan chảy.

Nhưng gương mặt lúc nãy lạnh băng, lạnh đến mức khiến máu chảy khắp người Sanzu như đông cứng lại vào khoảng khắc đó.

Nếu hắn không lén lút đến nhà người đó, vô tình gặp mẹ của người đó, biết người đó đã đi đâu, lái xe moto đến với ý định theo sau người đó, để rồi thấy người đó được tên đội trưởng đội sáu vừa khóc vừa cõng đi, máu của người đó chảy dọc trên nền tuyết trắng ở lề đường, và hơi thở của người đó lạnh lẽo mỏng manh đến mức không phả chút khói trắng nào.

Người đó sẽ chết ư?

Bàn tay luôn dịu dàng vuốt tai dỗ dành hắn, lạnh như băng.

Đôi mắt xanh luôn dịu dàng nhìn hắn, đã nhắm lại dù hắn gọi tên bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Haruchiyo... Đừng thân cận với tao làm gì. Đừng dành cho tao bất kỳ tình cảm nào..."

Sanzu chớp mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà nhưng tâm trí đã lạc trong những ký ức, mái tóc vàng nhạt rũ xuống bên vai, quên mất cả gạt phần tóc bên trái để lộ ra chiếc khuyên tai hắn yêu thích, Sanzu chậm chạp hỏi:

"Người ấy... biết trước sẽ chết đúng không?"

Trái tim Kisaki hụt một nhịp, hắn giật mình ngẩng đầu, vì tinh thần còn rối loạn nên đầu óc chẳng sáng suốt như bình thường, vô thức nói:

"Sao mày..."

Kisaki vội ngưng bặt.

Sanzu chẳng cần nghe hết, dựa vào phản ứng của đối phương đã có câu trả lời. Khoé môi hắn nhếch lên cười nhạt như tự giễu bản thân:

"Mày là người duy nhất biết?"

Sanzu... con chó trung thành của Takemichi. Kisaki nheo mắt nhìn đối phương, trong lòng không khỏi dâng lên cảnh giác. Người khiến Kisaki ớn lạnh không nhiều, nhưng Sanzu là một trong số đó.

Là một trong số ít người Kisaki không thể nhìn rõ được.

Hắn chậm chạp nói: "Cậu ấy không muốn ai biết cả. Nếu mày tôn trọng ý muốn của cậu ấy, đừng nói với bất kỳ ai."

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ