Chương 129

24.4K 3K 996
                                    

Author: ThatNghiep

Giấu hai tay đang run lên trong túi áo khoác, trái tim của Kisaki đập nhanh thình thịch, tiếng bước chân đạp trên nền tuyết trắng khiến hắn càng thêm căng thẳng.

Bốn ngày... Kisaki rời Touman, hắn đánh cược người này sẽ tìm hắn, thế nhưng chờ mãi chẳng nhận được tin nhắn, lòng Kisaki như lửa đốt. Lần đầu tiên Kisaki không chắc chắn với suy nghĩ của chính bản thân hắn.

Takemichi không biết chuyện hắn quay trở lại quá khứ, đối phương đã thầm lặng hoàn thành dã tâm của hắn, chuyện Tenjiku cũng theo đó không xảy ra.

Vậy biết đâu... Người này chỉ đang chờ đợi đến tháng sáu rồi chết đi trong im lặng thì sao? Trong mắt mọi người chỉ là một thiếu niên phản nghịch bỏ nhà rời đi, vẫn sống tự do tự tại ở nơi nào đó, chậm chạp qua thời gian mọi người cũng quên đi...

Kisaki càng nghĩ càng sợ, với cái suy nghĩ của tên anh hùng đó, cũng không phải là không nghĩ tới chuyện này.

Cho đến đêm qua, Kisaki mới nhận được tin nhắn từ số lạ. Cả đêm hắn không ngủ được, mới sáng sớm đã đi ngay đến điểm hẹn. Máu nóng khắp người chảy điên cuồng, Kisaki cố kiềm nén kích động, bước đi thật nhanh trên con đường đi bộ của công viên Umishita.

Rồi trên con đường trải đầy tuyết trắng ấy, hắn chợt thấy một người mặc đồ đen ngồi cô độc trên chiếc ghế đá, đầu dựa ra thành ghế ngẩn người nhìn bầu trời xám xịt. Người đó nghe tiếng bước chân thì hơi nghiêng đầu, hai mắt Kisaki mở to, trái tim như ngừng đập.

Trong một khoảng khắc, hắn tưởng rằng bản thân nhìn nhầm người.

Mái tóc vàng đã nhuộm đen toàn bộ, đôi mắt xanh từng lấp lánh rực rỡ hi vọng đang nhìn hắn với ánh nhìn u ám không chút cảm xúc, gương mặt luôn tươi cười bây giờ đã gầy hẳn đi, u buồn như chết lặng.

Người anh hùng trong lòng hắn, từng như ánh sáng rạng rỡ hơn cả mặt trời, bây giờ chỉ còn một màu xám tuyệt vọng như tro tàn.

Người đó nhìn hắn một cái, không chào hỏi, không ngạc nhiên, lẳng lặng nghiêng mặt nhìn bầu trời xám xịt trở lại.

Kisaki nuốt nước bọt, thế nhưng cổ họng hắn vẫn khô khốc không nói được lời nào. Hắn chậm chạp đi đến, càng đến gần thì đầu của hắn càng ong lên, hai tay càng run.

Đối phương mặc áo khoác đen dài thì vẫn thấy được cả người gầy hẳn đi, nước da trắng nhợt y như cái ngày nhập viện ấy, gương mặt gầy đến lộ cả xương gò má, quầng thâm mắt như mất ngủ nhiều ngày, dáng vẻ mệt mỏi như thể chỉ hít thở cũng nặng nề.

Trước đây dù Kisaki có làm chuyện tồi tệ đến mức nào, dù người này có bị chĩa súng vào đầu, đôi mắt ấy vẫn tràn ngập quyết tâm, trong đôi mắt xanh đó ẩn chứa thứ sức mạnh tinh thần mà Kisaki phải thừa nhận là quá đáng sợ.

Người này luôn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai...

Kisaki ngẩn người nhìn đôi mắt xanh u ám như tro tàn chết lặng kia.

Người này... Làm sao có thể sụp đổ trong tuyệt vọng...?

"Takemichi... Mày..."

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ