Chương 138

20.9K 2.7K 343
                                    

Author: ThatNghiep

"Vậy là... mày có thể thấy được hồn ma người chết?"

Koko ngập ngừng hỏi, hai tay hắn ướt đẫm mồ hôi, thấy Takemichi im lặng một lúc rồi gật đầu, con ngươi của hắn tức khắc co nhỏ, sau đó cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Inui nhìn chằm chằm tư thế của Takemichi, đối phương ngồi nhích một khoảng so với ghế sofa nhưng cảm giác như vẫn đang dựa vào không trung, đầu hơi nghiêng, nếu tưởng tượng thì chắc chắn là có một người ngồi sau đang ôm lấy rồi dựa đầu lên vai.

Inui tưởng tượng anh Shinichirou ôm Takemichi, vừa hoang mang vừa... ghen tị...

Hắn cũng muốn ôm Takemichi...

Giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, Inui đỏ bừng hai tai, vội cúi thấp đầu. Shinichirou vòng hai tay quanh eo đứa nhỏ ngồi trong lòng anh, nhớ về đám người được chia ra canh chừng ở bia mộ, anh ghé sát tai hỏi nhỏ:

"Mấy ngày nay có nhiều người đến nghĩa trang canh chừng em đến. Em gây chuyện với ai sao?"

Bị hơi thở phả vào ngưa ngứa, Takemichi rụt cổ, dùng tay đẩy đầu Shinichirou tránh xa một chút, nhỏ giọng đáp:

"Em... có chút việc... Mà anh đừng có dụi sát quá, ngứa lắm."

Koko với Inui nghệt mặt nhìn Takemichi nhỏ giọng nói chuyện đầy thân thiết, lại nhớ lúc nãy Takemichi cúi đầu như đang hôn, cả hai tiếp tục đần mặt.

Inui ngập ngừng: "Hanagaki... Mày với anh Shinichirou... là người... người..."

Chữ "người yêu" nói mãi không ra hơi, mà đây là một người một ma, mà đây còn là một người hắn ngưỡng mộ từ lúc nhỏ, một người hắn ngưỡng mộ gần đây. Inui càng nghĩ càng nghẹn họng, sau đó im lặng vò đầu bứt tóc.

Koko ngược lại không quá để ý, hắn nghiêm túc hỏi: "Hanagaki, mày có năng lực này lâu chưa? Năng lực này của mày thế nào? Người chết lâu rồi có thể nói chuyện được không?"

Takemichi à một tiếng: "Mới đây thôi, khoảng đầu tháng tám. Tao có thể nói chuyện và chạm vào, đại khái y như giữa hai người bình thường với nhau vậy. Còn chuyện người chết lâu rồi có thể nói chuyện được hay không thì tuỳ..."

Koko hoảng hốt: "Tuỳ là sao? Ý mày là sao? Lâu quá thì không thể gặp được nữa?"

Inui chớp mắt nhìn Koko, hắn mấp máy môi, cũng nhận ra Koko hoảng hốt là vì cái gì, thế là cúi thấp đầu không nói lời nào.

Takemichi không nhận ra bất thường, cậu bình tĩnh phân tích cho Koko: "Tuỳ ở đây không phụ thuộc vào tao mà là người đã chết. Người đã lựa chọn siêu sinh thì đã biến mất, chỉ những người còn ý nguyện muốn ở lại mới tồn tại."

Koko mở to mắt, trong mắt sáng lấp lánh hi vọng, cho đến khi hắn nghe người tóc đen ở ghế đối diện thở dài:

"Nhưng người nguyện ở lại không nhiều... Bởi vì quá mức cô độc, còn không thể rời bia mộ quá trăm mét. Nếu không có ý chí thì việc chỉ ở lại bia mộ nhiều năm là rất khó."

Vì cái cảm giác kinh khủng đó... ngay cả Takemichi không thể chịu nổi.

Shinichirou cảm giác người trong lòng hơi run lên nhè nhẹ, anh cụp mắt, cầm lấy tay Takemichi đặt lên đùi anh, sau đó đan năm ngón tay của anh vào bàn tay nhỏ gầy.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ