Chương 123

24.6K 3.1K 1.2K
                                    

Author: ThatNghiep

Ngày 5/1/2006.

"Takemi-"

Emma gọi một nửa liền sững lại, ngập ngừng một lúc mới hỏi:

"Cậu không sao chứ?"

Thiếu niên tóc vàng kia mặc áo khoác dày, tay áo dài che khuất cổ tay, mang chiếc khăn quàng cổ quấn che kín cổ đến tận cằm, làn da trắng nhợt hơn thường ngày, trong mắt có vẻ mệt mỏi.

Shinichirou mở to mắt, vứt cả điếu thuốc xuống đất, anh vội vàng đi tới xem xét, trong đầu phát điên lên vì không chạm được vào người đối phương, chỉ có thể lo lắng hỏi:

"Em có sao không? Sao mà nhìn nhợt nhạt như thế? Sao mấy ngày nay em không đến? Em bị bệnh sao?"

Takemichi thầm buồn cười Shinichirou cứ quơ loạn tay chân trước mặt cậu, có điều còn Emma ở đây nên cậu không tiện nói chuyện, đành gật đầu với Emma:

"Không sao đâu, mất ngủ một chút. Mikey không đến chứ?"

"Nắm tay... Hanagaki Takemichi. Nắm tay đi..."

Shinichirou cố gắng thu hút lực chú ý để Takemichi nắm lấy tay anh. Đây là năng lực mới xuất hiện mà Shinichirou và Takemichi phát hiện, chỉ cần Takemichi nắm lấy tay anh, vậy là Shinichirou sẽ có khả năng chạm vào người đối phương.

Chạm, thật sự, như giữa người trần mắt thịt.

Có trời mới biết lúc phát hiện ra chuyện này, Shinichirou như phát điên lên. Mỗi lần Takemichi đến, anh đều phải nắm tay rồi thoả sức sờ một trận. Chỉ vì linh hồn bản thân không thể rời bia mộ quá trăm mét, nếu không anh thật sự sẽ đeo bám đối phương về đến tận nhà.

Takemichi bị Shinichirou quấy rối đứng chắn giữa cậu và Emma, hiểu nhiên không được nắm tay sẽ không chịu ngừng. Bản tính bám người của tên đần Mikey với Izana là học từ Shinichirou hay sao, cậu đành phải lén lút nắm lấy tay đối phương.

Mất ngủ...? Emma nhìn đối phương cố kéo khăn len che kín cổ, trong đầu không khỏi liên tưởng nhiều chuyện. Cô trợn mắt, thầm mắng bản thân khùng điên mà gượng cứng cả người, Emma đảo mắt vài lần, ậm ừ nói:

"Ừm, anh Mikey không đến đâu. Tớ nói dối là đi mua sắm mà. Cái đó... Anh Izana..."

Shinichirou đứng sau lưng dựa đầu lên vai Takemichi, hơi thở hơi lạnh phả vào vành tai của cậu, anh hỏi nhỏ: "Sao con bé lại nhắc về Izana?"

Takemichi tròn mắt, anh trai ruột sống chung mười mấy năm còn không biết, làm sao cậu biết được?

Emma càng nhớ hình ảnh Izana hôn tay Takemichi càng điên đảo đầu óc, cô bối rối níu mấy ngón tay với nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"C-Cái đó... Takemichi... Cậu... Cậu quen anh Izana?"

Takemichi khựng người, Shinichirou cũng giật mình, giơ tay còn lại vòng quanh eo Takemichi ôm chặt vừa hỏi: "Em quen Izana?"

Nhịn cảm giác muốn vứt con ma đeo bám sau lưng ra chỗ khác, Takemichi gật đầu với Emma:

"Ừ, tớ quen Izana. Trước đây tớ cũng nói rồi, tớ biết Izana là do thư anh Shinichirou có nhắc tới. Hôm sinh nhật Izana tớ có tình cờ gặp anh ấy, quen biết nhau rồi làm bạn, đi chơi với nhau vài lần... Nhưng mà trước đây cậu không nhắc gì về Izana, sao bây giờ lại muốn tìm hiểu?"

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ