Chương 75

35.6K 3.5K 1.7K
                                    

Author: ThatNghiep

Takemichi chậm chạp đi bộ về nhà, cuối cùng không kiềm được trốn vào một con hẻm nhỏ ngồi xuống đất ôm gối bật khóc nức nở.

Có tiếng meo meo bên cạnh, Takemichi sụt sịt mũi ngẩng đầu lên, là một con mèo hoang màu trắng vàng đan xen, là con mèo cậu hay tình cờ cho ăn vài lần. Takemichi mặc kệ nó ngồi cạnh cậu liếm lông, tiếp tục gục mặt tựa lên đầu gối.

"Thằng nhóc đó... Phải không?"

Đầu hẻm có giọng nói trầm thấp hỏi nhỏ. Sau đó có tiếng bước chân của hai người dần đi đến gần Takemichi. Cả người Takemichi cứng lại, chỉ ước gì hai người kia đừng là người quen của cậu. Một giọng nói khác của nam giới vang lên, là giọng nói lạ mà cậu không biết.

"Hanagaki Takemichi nổi tiếng mà ngồi khóc đến thảm vậy?"

Giọng thì lạ nhưng lại biết tên cậu, vậy là một người nào đó thuộc bất lương muốn gây sự với cậu. Takemichi khó chịu, cậu chỉ muốn trốn ở một góc khóc một chút, sao cứ liên tục phá đám cậu vậy? Ngẩng đầu lên, Takemichi đang khóc nửa chừng cũng ngơ ngẩn.

Roppongi đâu gần Shibuya đến mức trùng hợp gặp mặt như vậy?

Trán bị đè đến hằn đỏ một mảng, hai mắt sưng lên đầy nước long lanh, chóp mũi hồng hồng sụt sịt nước mũi, khóc đến độ hai má đỏ bừng dính đầy nước mắt, mấy sợi tóc vàng dính bên thái dương, cả người còn ngồi xổm một góc nhỏ xíu.

Hai anh em Haitani nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của người ngồi dưới y hệt như con mèo hoa bên cạnh, trông vừa đáng thương vừa buồn cười không tả được.

Đối phương cầm dao đâm người một vẻ bình tĩnh không sợ hãi, tin đồn là một tên điên làm chủ trại chó Touman, vậy mà bây giờ lại là dáng vẻ yếu ớt trốn ở một góc nhỏ bật khóc.

Chẳng biết đâu mới là con người thật.

Takemichi sụt sịt mũi, cậu vốn dĩ không thân cận hai người này, chắc bọn họ cũng không bám dính như mấy tên ngốc kia, cứ đuổi đi là được. Cậu lại gục mặt xuống đưa hai tay ôm đầu, giọng vẫn còn lạc đi do vừa khóc:

"Làm ơn đi đi... Để tao một mình đi..."

Nhưng mà không hiểu sao hai người kia vẫn không chịu rời đi mà còn đến đứng trước mặt cậu. Nghe tiếng quần áo loạt soạt như có một người ngồi xổm, sau đó trên đầu có mấy ngón tay đang chọt chọt quấn quấn tóc cậu.

Takemichi nghe giọng Rindou sát gần, có vẻ là người đang ngồi xổm chung với cậu:

"Lúc mày đâm người khác vẫn bình tĩnh lắm mà. Tự đâm bản thân cũng không sợ hãi gì, giờ ngồi khóc thảm như này chẳng còn dáng vẻ yêu thích của bọn tao nữa."

Cái gì mà dáng vẻ yêu thích cơ chứ?

Takemichi chịu đựng cái tay chộn rộn trên tóc cậu mà không dám hất ra, hơi ngẩng đầu lên nghẹn giọng nói:

"Tao... với bọn mày đâu thân thiết gì... Làm ơn đi đi..."

Cậu đâu có gì thú vị mà để bọn họ quan tâm đến vậy.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ