Chương 35

35.8K 3.3K 811
                                    

Author: ThatNghiep

Chạy!

Trong đầu của Takemichi chỉ có duy nhất một mệnh lệnh. Cậu theo bản năng lập tức giằng tay khỏi Izana nhưng tay tên này mạnh đến đáng sợ, không những buông ra mà lôi cả người Takemichi đè lên giường.

"Không được rời đi..."

Takemichi tròn mắt, cậu nhận ra Izana mở mắt nhưng không tỉnh, vẫn còn say. Hai mắt hắn mông lung không rõ tiêu cự nhưng lực siết hai cổ tay của Takemichi mạnh đến nỗi làm cậu phát đau.

Trong lúc Takemichi còn đang cố gắng suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống kì dị này, mặt của Izana đã sát gần mặt cậu, làm cậu ảo giác y hệt như cái ngày đầu tiên cậu gặp Mikey.

Hai người này không cùng huyết thống mà sao hành động giống nhau vậy?

Takemichi nín thở, đôi mắt màu tím nhạt kia làm cậu bối rối. Izana thấp giọng:

"Rời bỏ sẽ giết... Như vậy sẽ không ai rời bỏ tao được nữa... Không yêu thương cũng được, nhưng không được phép rời đi."

Mặt Izana sát đến nỗi Takemichi cảm nhận được cả râu của anh ta cạ lên da mặt cậu, tim muốn rớt khỏi lồng ngực, trong đầu suy nghĩ hàng vạn câu hỏi.

Nhớ đôi mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương mỗi khi kể về Mikey và Izana, Takemichi bỗng buồn thay Shinichirou với cái chuyện gia đình phiền phức này, nhẹ giọng nói:

"Shinichirou đâu rời bỏ anh, là anh rời bỏ anh ấy mà?"

Lực tay của Izana càng mạnh hơn, Takemichi đau đến mức cảm giác tay cậu sắp gãy đến nơi nhưng vẫn nghiến răng nói tiếp:

"Shinichirou chờ anh hai năm, nhưng anh có bao giờ đến thăm anh ấy? Anh ấy thương anh không hết, anh lại chối bỏ tình thương của anh ấ-..."

Đồng tử Izana co lại, hắn lập tức gầm lên:

"Câm đi!!! Anh chỉ thương hại tôi thôi!!! Tất cả đều ở bên Manjirou! Cái gì cũng là Manjirou! Tất cả tình yêu thương của anh đều là dối trá! Bởi vì Manjirou là em trai ruột thịt nên anh mới yêu quý nó như vậy!"

Takemichi còn định phản bác thì nước mắt của Izana đã từng giọt, từng giọt trong suốt rơi xuống má cậu. Takemichi sững người. Mười ngón tay run lên, giọng của Izana như nghẹn lại:

"Còn tôi, tôi chẳng có gì cả... Thà rằng... thà rằng anh đừng bao giờ bước đến cuộc đời tôi... thà rằng cứ để tôi cô độc từ đầu... thà rằng đừng để tôi nếm được mùi vị hạnh phúc... như vậy tôi đã không đau khổ thế này..."

Nếu là Shinichirou, chắc anh sẽ im lặng chịu trận rồi vỗ về an ủi thằng em bướng bỉnh... nhưng Takemichi thì không.

Cậu lập tức đập thẳng đầu mình vào mặt Izana, mạnh đến nỗi trán cậu sưng vù lên còn Izana cũng phải chảy máu mũi, nước mắt hắn vẫn còn đọng trên mi, gương mặt của hắn ngơ ngác ngỡ ngàng. Không hiểu sao cậu cũng bật khóc theo người này, Takemichi nghẹn ngào quát lớn:

"Anh Shinichirou luôn nói với tôi anh ấy có ba người em, là Mikey, Emma và một người nữa là anh! Anh ấy luôn coi anh là em trai của mình! Vậy mười mấy năm tình cảm giữa hai người thì sao? Anh nghĩ anh Shinichirou nông cạn và bạc tình đến thế sao?"

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ