Chương 27

36.3K 3.5K 576
                                    

Author: ThatNghiep

Tới nghĩa trang lúc hai giờ chiều mà Takemichi đã ngồi nói chuyện với anh Shinichirou đến tận khi hoàng hôn đỏ rực cả đường chân trời.

Cậu nghe anh kể chuyện về quá khứ, đặc biệt là Mikey, Emma và cả Izana, về những lần nghịch phá của bọn họ, tính cách khó chiều của Mikey hay bản tính bướng bỉnh bám người của Izana, nghe anh than phiền về bản tính độc chiếm quá mức của hai thằng em trai ngớ ngẩn.

Takemichi ngơ ngẩn nhìn nửa bên mặt dịu dàng của anh, khoé môi cười nhẹ và cả ánh mắt hoài niệm của anh làm cậu không nỡ cắt ngang.

Bàn tay anh ấy lạnh thật. Takemichi nhìn tay hai người nắm lấy nhau, lúc này không nhận ra thì Takemichi thật sự không đáng làm người. Có điều anh ấy trông có vẻ rất vui, Takemichi không lên tiếng cũng không đành lòng buông tay.

Bởi cậu hiểu cảm giác của anh.

Nắm cả ba tiếng vẫn chưa buông làm tay phải cậu tê rần, Shinichirou cũng nhận ra bản thân hôm nay vui vẻ quá mức, anh ngại ngùng đưa tay che mặt:

"À... Anh quên mất thời gian... Xin lỗi em."

Takemichi vội lắc đầu: "Có gì đâu, em thích nghe anh nói mà."

Shinichirou đưa tay che gần hết gương mặt của mình, ậm ừ gật đầu. Takemichi đã buông tay anh, bàn tay mất đi cảm giác ấm áp, đáy lòng Shinichirou không khỏi hụt hẫng. Takemichi đứng dậy cầm lấy túi đựng bang phục, dáng vẻ như sắp rời đi.

Shinichirou đưa tay gãi đầu, dù trong lòng chẳng muốn em ấy rời đi nhưng không thể nói ra. Takemichi bỗng ôm chầm anh một cái rồi buông ra, vui vẻ chạy đi:

"Mai em lại đến, ngày mốt em cũng đến, sau này ngày nào em cũng đến hết. Anh nhất định phải chuẩn bị chuyện kể cho em đó."

Shinichirou ngẩn người nhìn bóng dáng thằng bé tóc vàng biến mất giữa hoàng hôn đỏ rực, anh đưa tay che nửa dưới khuôn mặt rồi ngồi thụp xuống đất chôn mặt giữa hai gối.

Cô Komo biến mất từ đầu đến giờ bỗng chậm rãi về chỗ ngôi mộ của mình, lấy bật lửa đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật dài thở ra, thấp giọng chậc lưỡi:

"Tuổi trẻ yêu đương thật là tốt."

Tai Shinichirou lại nhạy đến bất ngờ, hai vành tai đỏ bừng, thế nhưng cái gì cũng không nói nên lời.

...

Takemichi rời khỏi nghĩa trang, đi bộ bên lề đường nghĩ vẩn vơ về việc nên chọn quà gì cho Mikey và anh Shinichirou, còn có cả làm sao để gặp Izana, và quan trọng nhất là tiền đâu ra để mua quà cho người ta.

"... Thỏ?"

Trên đường chẳng có ai, vậy nên người phía sau chắc chắn là đang gọi cậu. Nhưng "thỏ" là cái gì?

Takemichi giật mình vội quay đầu. Thiếu niên với gương mặt hút hồn phái nữ, nốt ruồi ở đuôi mắt và hình xăm con hổ ở cổ, là Kazutora. Takemichi mừng rỡ:

"Tình cờ thật! Mày đến thăm anh Shinichirou hả?"

Vai Kazutora cứng lại, hắn im lặng một lúc mới đáp:

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ