Chương 87

31.5K 3.2K 1K
                                    

Author: ThatNghiep

Trời mùa đông lạnh ngắt, mở máy sưởi trong phòng cũng không khỏi ớn lạnh vào buổi sáng mà tình giấc, thế mà Takemichi được hai cái máy sưởi di động hai bên ấp cho ấm cả người, ngủ mê man đến tận chín giờ sáng mới mơ màng dậy.

Hai bên có tiếng thở đều y hệt nhau sát cạnh vành tai, Takemichi chớp mắt. Cậu nghiêng đầu sang phải, Rindou vẫn còn đang ngủ, mái tóc lai xanh vàng rối bù, hai mày nhíu chặt, do cởi kính mới thấy người này có lông mi siêu dài, mũi cao môi mỏng, cái tay xăm hình ngang nhiên lật áo của cậu lên giữ chặt eo cậu.

Takemichi mím môi, nghiêng đầu sang trái, mái tóc vàng đen của Ran buông xoã, mấy sợi tóc dài trượt trên phần cổ thon dài, mặt mũi đẹp như tranh, so với Rindou đang nhíu mày thì người này thả lỏng hơn nhiều. Chăn dưới người đã kéo xuống tận bụng, cơ bụng rõ ràng, cái tay trái xăm hình còn hơn cả em trai hắn, luồn dưới áo sờ lên tận bờ sườn của cậu mà siết chặt.

Sáng sớm mở mắt tự nhiên thấy có hai tên đẹp trai cơ bắp nghiêng người ôm ngủ... Takemichi nằm ngửa đầu trợn mắt.

Quái dị quá đi mất.

Nhớ cái lần ngủ ở nhà Mitsuya tỉnh dậy cũng y hệt. Đối phương ôm chặt cậu vào người, tay thì mò vào trong áo, gương mặt đẹp trai sát ngay trước mặt cậu, thấy được từng sợi lông mi siêu dài của đối phương, chỉ cần rướn người một chút là môi chạm môi, vừa tỉnh dậy đã hết hồn.

Takemichi bối rối gỡ hai cái tay đang bám chặt lên người y như xúc tu kia nhưng càng gỡ càng dính, không chỉ hai cái tay mà cả hai cái bản mặt đẹp trai kia cùng lúc mơ màng tỉnh ngủ rồi dụi vào cổ của cậu, cả người dịch lại gần ép chặt cậu ở giữa đến khó thở, cái giọng trầm thấp mới tỉnh ngủ làm tim Takemichi muốn vọt lên họng.

Ran hít nhẹ hõm cổ người kia, khẽ hỏi: "Dậy sớm vậy?"

Rindou ngái ngủ dụi đầu vào cổ người nằm giữa, mơ màng nói: "Ngủ thêm đi."

Takemichi nghiến răng, thì hai người ôm nhau ngủ đi, mắc gì ép một thằng lạ mặt như cậu ngủ cùng làm gì?

Quằn quại khổ sở một hồi, Takemichi mới thoát khỏi hai con rắn ngủ đông kia. Đánh răng rửa mặt, không mặc cái áo "I love Yokohama" mà thay bằng áo cũ lúc đi chơi với Kakuchou, Takemichi ra ngoài mặc áo khoác vào cẩn thận, bỗng thấy hai anh em kia vẫn chưa chịu mặc áo vào, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ mà chẳng biết đứng trước cửa phòng làm gì.

Cậu cúi chào một tiếng rồi mở cửa, hai anh em đó cùng lúc quàng tay trước cổ lẫn ngực cậu kéo lại ôm chặt, cúi thấp đầu ghé sát tai Takemichi vừa dùng cái giọng ngái ngủ nói nhỏ:

"Tạm biệt."

"Cuối tuần sau gặp lại."

Hai vành tai đỏ bừng, Takemichi ậm ừ đáp cho qua. Bỗng dưng trên hành lang có tiếng bước chân, đi ngang qua chính là anh trai lễ tân đêm qua.

Anh ta thấy cửa phòng mở ra, hai mắt trợn trắng nhìn một màn hai tên cởi trần thân trên để lộ cơ bắp cùng hình xăm khắp nửa người đang ôm một thiếu niên tóc vàng hiền lành.

Chẳng phải là bộ ba đêm qua sao?

Sao hai tên kia lại cởi trần trong bộ dạng ngái ngủ như thế? Còn thản nhiên ôm níu kéo cái cậu tóc vàng như thế? Mà sao con trai với nhau lại áp sát vào tai nhau thì thầm như thế?

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ