Chương 115

34.6K 3.4K 2.9K
                                    

Author: ThatNghiep

Takemichi bị kéo qua lại đến choáng váng mặt mày, cậu nhanh chóng thấy bóng dáng của cứu tinh đang đến gần. Takemichi vội giãy ra rồi chạy đến trốn sau lưng người nọ, hai tay nắm chặt lấy hai vạt áo bên hông của người chắn trước.

Cả đám cùng khựng người, Runa với Mana mừng rỡ chạy ào đến gọi lớn: "Anh ơi!!!"

Mitsuya cười dịu dàng xoa cái má đỏ bừng của thiếu niên tóc vàng vừa nói: "Xin lỗi nhé, tao bận một chút. Đi viết Ema không?"

Hai mắt Takemichi sáng rực, vội nắm lấy tay áo hắn cùng đi. Cậu sợ ở lại thêm thì tại đền thờ sẽ có hỗn chiến đầu năm mất.

Ban đầu chỉ có đám Hắc Long, chưa đầy nửa tiếng mà đã thêm một đám người đi theo Takemichi, Mitsuya nhướn mày rồi cười nhạt, nắm tay Takemichi dắt đi. Một đám cũng tức khắc nóng máu, chực chờ Takemichi rời đi là liền hội đồng thằng này ngay lập tức.

Thấy một đoàn Touman bám chặt lấy Takemichi, Yuzuha trợn mắt, quay đầu nói với Hakkai và ba tên đứng đầu Hắc Long: "Đấy! Xem mà học hỏi Touman nhiều vào!"

Hakkai câm nín. Gia nhập đoàn người từ đầu đến giờ, hắn mới biết cái đám Touman thật sự không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để lấy lòng cưng nựng người kia. Hakkai quả thật chỉ là chó con giữa bầy sói lão làng.

Taiju chậc lưỡi một tiếng, thầm nói: "Phiền phức."

Inui mím môi, hắn được Takemichi ưu ái quan tâm nhưng lại lỡ lời với đối phương, giờ có hối hận muốn thân cận thì chẳng đủ da mặt để xin lỗi đối phương.

Koko vội quát lên giận dữ: "Tao đâu có thuộc cái đám điên đó? Mẹ kiếp Yuzuha, tao không thích con trai!"

Yuzuha nhìn hai vành tai hơi đỏ lên chẳng biết là do bực tức hay gì của tên thiên tài kiếm tiền kia, cô cười nhạt: "Ừ ừ, biết rồi biết rồi. Dù sao bớt một địch thủ cũng là chuyện tốt. "

Cô bỗng rút điện thoại ra rồi cười nói: "Chị mày thân quen với Hina, được con bé gửi cho mấy tấm hình Takemichi, có cả mặc váy hầu gái lúc ở lễ hội trường nè."

Hakkai vội chen đầu xem, là mấy tấm ảnh thường ngày chụp ở quán cà phê, chỉ mới xem hình mà tim hắn đã thình thịch, đành thấp giọng xin chị gái gửi qua cho hắn. Inui cũng lén đứng coi một chút, trong mắt rõ đã muốn xin ảnh lắm rồi mà vẫn không đủ can đảm để xin.

Taiju mặt mày bình tĩnh nhưng lại hỏi Yuzuha: "Mặc váy hầu gái?"

Hakkai à một tiếng rồi cho Taiju xem hình nền điện thoại của hắn.

Taiju nhìn chằm chằm bức ảnh nền kia, thiếu niên tóc vàng mặc váy hầu gái đen viền trắng cài nút kín đáo tận cổ, mái tóc vàng mềm mại bông xù trông hiền lành ngoan ngoãn, đôi mắt xanh sáng lấp lánh như màu trời, bàn tay nhỏ xíu giơ chữ V vừa cười đến rạng rỡ.

Hakkai nhận ra Taiju có hứng thú, hắn bỗng tự hào bản thân quá khứ sáng suốt nhìn xa trông rộng.

"Em còn có video yêu cầu cậu ấy gọi chủ nhân nữa."

Lần này thì cả Yuzuha cũng ngạc nhiên, thầm mắng thằng em giấu cũng kĩ đấy. Inui, Yuzuha, Taiju cùng ngó vào điện thoại của Hakkai. Koko vì trước đó mới tuyên bố không thuộc hội người điên nên bây giờ ló mặt xin xem cũng quá nhục nhã, cuối cùng đành phải đứng ngoài nghe chiếc điện thoại phát ra giọng nói ngoan ngoãn của người tóc vàng kia.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ