Chương 95

31.7K 3.2K 1K
                                    

Author: ThatNghiep

Nhờ thờ Udagawa.

Hakkai nghe tiếng mở cửa nhà thờ, trái tim đập nhanh điên cuồng, hắn vội quay đầu.

Nhưng người bước vào kia không phải là Taiju, anh trai ác độc của hắn mà là một người thấp bé với mái tóc vàng và đuôi mắt còn hơi đỏ.

Đối phương cầm dù cất đi, phủi nhẹ những bông tuyết còn đọng trên áo khoác trắng dày, trên cổ mang khăn quàng len ấm áp che khuất nửa mặt bên dưới, chỉ lộ ra đôi mắt và chóp mũi hồng hồng, hai bên má hơi sưng lên ửng đỏ, mái tóc vàng mềm mại rối xù, tổng thể giống như một con thú nhỏ vô hại.

Nhưng Hakkai không tin đối phương thật sự là một con thú nhỏ vô hại. Hai mắt hắn mở to, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên lẫn nghi ngờ:

"Takemichi... Tại sao mày lại ở đây?!"

Cởi chiếc bịt tai bông xù mềm mại đặt lên ghế, Takemichi khẽ cười:

"Tao đến để giúp mày hoàn thành ước mơ... Giết chết Taiju."

Hakkai sững sờ.

"Đừng lo. Tao sẽ không nói cho ai biết sự thật đâu. Tao hứng thú khi vạch trần người khác nói dối thôi."

Hakkai ngẩn người, còn chưa biết phản ứng làm sao thì người kia bỗng kéo mạnh cổ áo bắt Hakkai cúi người xuống, ghé tai hắn vừa cười nhẹ vừa thì thầm.

"Tao biết mày đang quyết tâm điều gì... Tao sẽ giúp mày, Hakkai. Hãy giết Taiju đi, rồi chấm dứt mọi khổ đau."

Hakkai còn đang ngẩn người, thiếu niên tóc vàng kia đã ngồi xuống ghế nhà thờ một cách thoải mái. Cậu ngả lưng ra sau ghế, ngửa đầu lên nhìn vào những bức hoạ trên trần nhà thờ, bình thản nói:

"Nếu cơm không ngon sẽ bị đấm. Nếu không chào thì phải ngồi quỳ cả một ngày. Nếu mày không thức dậy trước anh ta thì sẽ bị đá đến khi nôn ra máu. Nếu vào những ngày tâm trạng anh ta không tốt thì sẽ bị đánh một trận chỉ vì chạm mắt..."

Một tràng dài làm Hakkai không thốt nên lời, đối phương bật cười: "Thật là một tên khốn nạn nhỉ? Giết chết cũng đáng."

Trong lúc Hakkai bối rối, đối phương đã nhìn thẳng vào mắt hắn, y hệt như cái lần vạch trần toàn bộ lời nói dối của hắn khi trước, đôi mắt xanh trong vắt kia khiến Hakkai vô thức sợ hãi.

"Có điều... Tao chỉ muốn hỏi mày một câu... Nếu mày giết người thì Yuzuha sẽ không đau buồn chứ?"

Cánh tay đang nắm con dao của Hakkai khựng lại. Tại sao lại nhắc Yuzuha ở đây? Đối phương định làm gì? Nhưng Hakkai còn chưa kịp hỏi, cửa nhà thờ đã một lần nữa mở ra.

Lần này thật sự là Taiju.

"Chúng con nguyện danh cha. Amen."

Taiju thấy Hakkai đang đứng mà mặt mày tái nhợt, lại nhìn người tóc vàng bên kia đang thoải mái ngồi trên ghế, nửa mặt nhỏ xíu chìm trong chiếc khăn len quanh cổ, hắn cười lớn:

"Mẹ kiếp tao còn tưởng đùa chứ!!!"

Hakkai chẳng hiểu ý của Taiju là gì, hắn cũng không muốn nghĩ, lập tức rút dao ra lao nhanh đến Taiju vừa hét lên:

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ