Chương 85

36.3K 3.4K 2.1K
                                    

Author: ThatNghiep

Tới một đoạn vắng vẻ an toàn, cả ba mới dừng lại nghỉ ngơi. Ran đứng chống tay vào tường, Rindou thì chống hai tay lên gối, tuy cả hai thở nhanh nhưng không có chút gì gọi là đuối sức.

Takemichi thì ngược lại, cậu nằm dài ra đất thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa cả người, hai tai ong ong sau một lượt chạy điên cuồng.

Đánh lộn một trận mà vẫn đủ sức chạy một đoạn xa như vậy với tốc độ không thể tưởng tượng, thể lực hai anh em này quả thật quá kinh khủng, cậu đúng là không theo kịp nổi.

Trong lúc Takemichi còn đang thở hổn hển, hai anh em Haitani đã nhìn nhau một cái, sau đó chuyển sang cái người đang nằm thở như cá mắc cạn kia rồi cùng phì cười.

Ran ngồi bệt xuống đất, đưa tay sờ mái tóc vàng mềm mại ẩm ướt mồ hôi kia, khoé môi nhếch lên đầy thoả mãn: "Mẹ kiếp. Lâu rồi mới vui như vậy."

Nhớ cảnh cầm gạch phang đầu đối thủ, còn có tiếng hét thảm vì giật điện đúng sở thích hành hạ của hai người, Rindou cũng ngồi cạnh người tóc vàng kia, ngón tay chọt lên cái má đỏ bừng mềm mềm, không kiềm nổi mà cười thành tiếng:

"Mày không dùng búa mà chuyển sang dùng kích điện rồi?"

Takemichi mệt đến nổi chẳng đủ sức gạt hai cái tay chộn rộn kia, thở dốc một hồi mới đáp lời: "Bữa... tao làm hư cái kích điện... đành mang theo búa phòng thân... Ai mà ngờ tên Taiju đó khùng điên thế..."

Chứ cậu cũng đâu muốn dùng búa đánh vỡ đầu người ta đâu! Là bị ép dùng mà!

Vuốt nhẹ cái má đỏ bừng kia, Rindou ồ một tiếng, thấp giọng nói:

"Hôm nay không thấy mày dùng búa đánh bọn tao..."

Takemichi: "...?"

Sao nghe như tên này đang thất vọng vì cậu không dùng búa đập đầu hắn vậy?

Ngón tay của Ran đã vuốt xuống tóc mai bên tai của đối phương, hắn híp mắt cười nhẹ:

"Vậy sao hôm nay mày không dùng kích điện với bọn tao?"

Takemichi: "...?"

Rồi mắc gì tên này như đang trông chờ được cậu dùng kích điện lên người hắn vậy?

Bị khùng hả?

Takemichi tròn mắt ngó Ran với Rindou như nhìn sinh vật lạ, thật sự không kịp theo mạch não bị chập của hai người này. Bên kia Rindou đã sờ xuống cằm của cậu, thấp giọng tiếp lời anh trai:

"Không sợ bọn tao làm gì mày sao?"

Takemichi nhíu mày, cố gắng huy động tế bào não để theo kịp sóng não hai anh em kia. Cậu chớp mắt, à một tiếng hiểu ra, ngập ngừng nói:

"Thì tại... tao cảm giác bọn mày sẽ không làm hại tao...?"

Hai anh em cùng lúc chớp mắt, Takemichi phát hiện hai người này luôn vô tình hành động y hệt nhau, không nhịn nổi liền phì cười.

Đôi mắt xanh kia tràn ngập ý cười với bọn họ, cả gương mặt còn đỏ bừng đầy mồ hôi mà lại cười đến rạng rỡ như thế, Ran với Rindou không khỏi ngẩn người, cùng lúc nuốt nước bọt.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ