Chương 14

34.1K 3.5K 484
                                    

Author: ThatNghiep

Lấy tay làm lược, cậu nằm viện ba ngày nên ba ngày này không dùng kéo vuốt tóc lần nào, cả đầu tóc vừa mềm vừa xù. Takemichi cởi quần áo bệnh nhân thay bằng quần áo thường ngày.

Cậu ngán cái cái mùi sát trùng của bệnh viện lắm rồi. Trong khoảng thời gian này cảnh sát cũng không cho phép ai đến gặp nhưng cũng đặc cách cho cậu, thậm chí còn tới tận giường bệnh để lấy lời khai.

Takemichi là người ngăn cản hành động giết người của Pachin, còn nếu bảo cậu tham gia tổ chức đánh nhau thì Moebius đánh úp, cậu là người bị hại mới phải. Cho nên cuối cùng phía cảnh sát cũng không quy tội gì cho cậu cả.

Cậu chậm chạp cử động tay trái đang được treo ngang ngực, bàn tay trái đau nhức không tả nổi. Lúc trước đã từng bị Kiyomasa đâm dao xuyên tay, bây giờ cái bàn tay tội nghiệp này vẫn phải chịu khổ.

Nhìn chú cảnh sát đã chăm sóc mình ba ngày nay đang ngồi canh ở ngoài, Takemichi cúi đầu:

"Hôm nay con có thể gặp bạn con được chưa ạ?"

Chú cảnh sát cười hiền, gật đầu dẫn Takemichi rời khỏi bệnh viện, lên xe cảnh sát đến đồn. Takemichi được dẫn đến phòng gặp phạm nhân, giữa hai bên có mặt kính thuỷ tinh ngăn cách, y hệt như lúc cậu gặp Draken trong tù.

Pachin được dẫn ra, vừa thấy Takemichi đã sáng rực hai mắt:

"Takemichi! Tay mày thế nào rồi?"

Takemichi mỉm cười:

"Tao ổn rồi. Mày thì sao?"

Pachin ấp úng: "Tao... Cũng tốt. Ba mẹ tao đang giận lắm, nhưng mà chuyện tao đâm người là không thể chối bỏ, chắc phải vào trại cải tạo thôi. Có điều.. bên cảnh sát nói bọn họ đang xem xét gì đó."

Takemichi dùng tay phải chống cằm, cười hỏi:

"Mày có thấy lạ không?"

Pachin tròn mắt. Takemichi hỏi tiếp:

"Đầu tiên. Vì sao Moebius chỉ tấn công bạn của mày? Sau khi tống tiền bất thành thì ý định cưỡng hiếp bạn gái của bạn mày? Bạn mày có thù với Moebius không? Hay Moebius với mày có thâm thù đại hận gì mà bọn nó phải cố sức hại bạn mày như vậy?"

Pachin giật mình. Đúng vậy, Daki đã không làm bất lương được một năm, cậu ấy chuyên tâm cố gắng vì bạn gái, sao có thể gây thù gì với đám Moebius được? Mà Pachin cũng chưa từng gây hấn gì với Moebius cả.

"Thứ hai. Mày không thấy lạ khi Moebius biết chỗ đánh úp bọn mày. Khi bọn mày vừa xử xong Osanai, tại sao cảnh sát liền đến?"

Pachin hít một hơi thật sâu, ấp úng hỏi:

"Ý mày đây là một âm mưu?"

Nghe tiếng gõ cửa, Takemichi quay đầu gọi:

"Vào đi."

Pachin ngỡ ngàng nhìn hai người bước vào, đó là Daki và Maiko.

"Daki? Sao mày lại ở đây?"

Daki thấp giọng:

"Tao biết mày đang rất hoang mang. Nhưng ân nhân tao kể với mày... chính là Takemichi."

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ