Chương 22

36.2K 3.6K 527
                                    

Author: ThatNghiep

Draken tròn mắt nhìn một màn khó tin vừa xảy ra, cảm giác tất cả như một giấc mộng. Cái người kia có phải cùng một người luôn đứng núp phía sau bọn họ không?

"Tao không biết đánh nhau", "Tao yếu lắm", "Bọn mày bảo vệ tao nhé"...

Tất cả là gì?

Thế nhưng trái tim của hắn đập nhanh đến mức muốn thoát khỏi lồng ngực. Là do hắn mất máu quá nhiều sao? Draken mơ hồ, thiếu niên tóc vàng đến càng gần thì trái tim hắn càng đập nhanh hơn, cả đầu đều nóng lên, hai tai đỏ bừng nghe tiếng ong ong lẫn tiếng mưa rơi ào ạt.

Dừng lại đi, mẹ kiếp, đừng có đập nhanh như vậy nữa.

Draken thầm mắng chính trái tim của mình.

Đám đồng bọn Kiyomasa đã bị đánh đến bất tỉnh, bốn người bí ẩn kéo bọn chúng giấu vào hẻm, một người còn lại đến chỗ Takemichi hơi nâng mũ lên mỉm cười. Draken nhận ra, đó chẳng phải là một trong bốn người bạn của Takemichi sao, tên Takuya thì phải?

"Bọn mày ổn không? Có cần tụi tao làm gì nữa không?"

Takemichi lắc đầu, vỗ vai Takuya:

"Bộ ngũ Mizochu là tuyệt nhất. Giờ bọn mày chạy đi, đừng để bị bắt."

May mà mũ áo mưa rộng che đi hai tai ửng hồng của hắn, Takuya khẽ cười: "Bộ lục rồi, sáu người lận."

Takemichi bật cười, tiếng xe cứu thương đến, bốn người đội ngũ y tế cầm cán cứu thương chạy đến. Takuya cầm gậy sắt đầy máu không tiện ở lại, nhanh chóng rời đi. Trong lúc đội ngũ y tế đưa Draken lên xe cứu thương, Takemichi chùi sạch máu của Kiyomasa dính trên tay vào quần, đưa tay nắm lấy bàn tay của Hina.

Tuy Hina có vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay cô vẫn đang run rẩy nhè nhẹ, Takemichi biết chuyện hôm nay nhờ cô có phần quá sức, cậu chợt có chút đau lòng, nắm chặt tay Hina khẽ nói:

"Cảm ơn em."

Hina mỉm cười vui vẻ: "Cảm ơn gì cơ chứ. Chỉ cần giúp anh là em vui lắm rồi."

Takemichi quay sang Emma đỏ hoe hai mắt, cậu vỗ vai an ủi cô: "Draken không sao đâu. Tớ đảm bảo đấy, tin tớ. Nhớ gọi Mikey để đến bệnh viện nhé."

Emma gật đầu, lúc này mới không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở.

May mắn quá, may mắn là có Takemichi ở đây.

...

Draken nằm trên xe cứu thương hộc ra một ngụm máu, đội ngũ y tế đang bận rộn làm đủ thứ trên người hắn, cảm giác mệt mỏi vô cùng.

Bất chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn, Draken cố nghiêng đầu. Con koala tóc vàng dính nước mưa, tóc ướt nhẽm rũ xuống, chỉ có đôi mắt xanh đó là sáng rực y hệt như ngày đầu gặp nhau, khiến cho người ta ngỡ ngàng rung động.

"Draken, mày phải sống."

Đối phương nói nghiêm túc như thế, tỏ vẻ bình tĩnh như thế, nhưng có lẽ chính bản thân cậu ta cũng chẳng nhận giọng của mình đã lạc đi và bàn tay nắm lấy hắn đang run lên nhè nhẹ.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ