Chương 148

27.7K 2.9K 2.1K
                                    

Author: ThatNghiep

Ở chung hai ngày, một đám Tenjiku cũng dần quen với việc sự có mặt của mấy tên còn lại, từ mỗi ngày chửi nhau trăm lần cũng từ từ xuống còn năm mươi lần, được xem là sự thay đổi mang tính cách mạng.

Mocchi với Shion ngồi trên ghế sofa xem tivi, lâu lâu quay đầu ngó mấy tên đồng bọn ở bên cạnh đang im lặng đến kinh sợ.

Kakuchou nổi gân trên trán vừa gọt trái cây tráng miệng bữa tối đưa cho ông vua của hắn. Izana gác chân lên ghế, cầm nĩa nhỏ găm mạnh xuống miếng táo, bên má hơi phồng ra vừa cắn táo răng rắc.

Mutou cầm sách, tay siết mạnh đến nỗi cuốn sách muốn rách làm đôi. Ran chống cằm nhìn em trai hắn rồi chậc lưỡi một tiếng. Kisaki cầm ly nước nóng uống từng ngụm, nóng đến đau cả lưỡi cũng không để tâm. Hanma bóp tay răng rắc rồi tựa đầu ra sau ghế, nghiêng mặt nhìn người ngồi dưới sàn nhà.

Sanzu đứng một bên nghiến răng, đôi mắt xanh nhạt tối sầm đấy sát khí. Osanai đứng cạnh nghiêm mặt, chăm chú quan sát người tóc đen y như phụ huynh canh con.

Trong phòng khách rộng lớn chỉ có tiếng tivi phát ra ồn ào. Khung cảnh Tenjiku yên bình đến lạ lẫm.

Takemichi ngồi trên thảm lông dưới sàn nhà phòng khách, nhíu mày lựa từng mảnh ghép hình đặt thử vào bức hình ghép lớn bên dưới đã hoàn thành một nửa. Rindou ngồi cạnh cậu cầm một mảnh nhét vào lại không vừa, trên trán đã nổi gân, cái kính cũng tuột xuống trên sóng mũi cao như đang biểu hiện sự mất kiên nhẫn của hắn.

Rindou chẳng thích chơi mấy trò nhàm chán này, nhưng mà...

Người ngồi cạnh phì cười làm hai tai hắn hơi đỏ lên. Takemichi chợt nhận ra mảnh ghép trong tay Rindou khớp ở ngay chỗ cậu đang muốn ghép, tức khắc nắm tay hắn đặt mảnh ghép vào.

Rindou tròn mắt nhìn tay hắn bị nắm, cổ tay đối phương mang một chiếc vòng đỏ đến chói mắt, tim hắn như có đuôi mèo quệt qua, tức khắc nắm ngược cái cổ tay đó sờ một chút. Đối phương để mặc hắn sờ như đã quen, quay sang cười với hắn:

"Mày kiếm cái nào màu xanh dương đi, chỗ này đang cần mảnh ghép màu xanh ấy!"

Takemichi mặc đồ ngủ màu đen mỏng ngắn tay, cổ áo hơi rộng lộ một nửa xương quai xanh cùng sợi dây chuyền cỏ bốn lá, lúc cúi người phần vải trước ngực liền tuột ra trước một đoạn. Rindou ngồi sát cạnh lại cao hơn, hắn chỉ nghiêng đầu một chút đã mơ hồ thấy hai điểm hồng hồng trên phần da trắng mềm kia.

Khung cảnh chỉ riêng hắn được thấy...

Máu nóng chảy khắp người, cả người hắn rần rần như có điện chạy qua, Rindou đưa tay xoa nhẹ lưng người bên cạnh một cách thoải mái mà không cần xin phép.

Xem như mù không thấy một đống ánh mắt như phóng dao kia, Rindou ngồi nhích người lại gần người bên cạnh hơn một chút, trong lòng thoả mãn đến mức muốn bay lên tận trời.

Đúng vậy. Takemichi chỉ cho phép một mình hắn chơi chung!

Một đám kia có ghen tức thế nào, người duy nhất được Takemichi cho phép đụng vào người mà không cần hỏi chỉ có một mình hắn.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ