Chương 161

26.8K 2.8K 2.3K
                                    

Author: ThatNghiep

Takemichi im lặng mở cửa phòng, tức khắc có người nắm chặt tay cậu kéo vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Căn phòng tối tăm không mở ngọn đèn nào, ánh trăng mờ nhạt nhưng vẫn thấy rõ chiếc khuyên tai thạch anh hồng tím kia chói mắt đến mức nào.

Đối phương tức khắc ôm chầm cậu, hơi thở có phần nhanh hơn hẳn. Đã quen con chó lớn này cứ ở riêng là ôm chặt cậu, Takemichi vô thức giơ tay xoa nhẹ bên vành tai đeo chiếc khuyên dài kia, hỏi nhỏ:

"Sao vậy? Sao giờ này chưa ngủ? Đã nói là không cần chờ mà."

Bên tai được xoa nhẹ nhàng dần nóng lên, hai tay hắn sờ dọc sóng lưng thẳng tắp, Sanzu vùi mặt vào bên cổ của người trong lòng hắn hít nhẹ một hơi, sau đó dụi mặt vào cái cổ trắng mềm đó, thấp giọng hỏi:

"Hanma chở mày đi đâu?"

Takemichi à một tiếng, biết tên này hay bảo vệ cậu thái quá, cũng thành thật đáp:

"Đi phố Tàu ăn khuya một chút."

Bỗng cái hình ảnh gương mặt đẹp trai của con ma Tàu hôn cậu hiện về trước mắt, cả mặt Takemichi nóng cháy, suýt nữa sặc nước bọt, vội đẩy người Sanzu ra khỏi người cậu, quay đầu đi về phía phòng vệ sinh vừa lắp bắp:

"T-Tao đi phòng vệ sinh. Mày ngủ trước đi."

Sanzu đứng nhìn người kia vội vàng đi vào phòng vệ sinh, dáng vẻ ngoan ngoãn liền biến mất, đôi mắt xanh nhạt tràn ngập sát khí điên cuồng, khoé môi nhếch lên nở một nụ cười lạnh. Sanzu nghiến răng, lúc nãy mơ hồ ngửi một mùi hương khác còn bám trên người này, cả người hắn như muốn điên lên.

Mẹ kiếp! Thằng khốn Hanma.

Nếu như có thể, hắn sẽ trực tiếp cầm kiếm đi lên lầu rồi vào thẳng phòng chém chết thằng khốn kia. Nhưng Sanzu nhịn bản năng của hắn.

Hắn chờ.

Chờ giây phút này.

Hắn đã khiến đối phương hạ cảnh giác xuống với hắn, không thể vì một phút nóng giận mà đạp đổ toàn bộ công sức của bản thân. Sanzu rút một viên thuốc bẻ đôi rồi đổ bột trắng bên trong vào ly nước lọc để ở trên bàn, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ đợi.

Takemichi tắm rửa sạch mồ hôi dính trên người liền thoải mái hơn một chút, mặc đồ ngủ do Sanzu chuẩn bị, sấy tóc khô ráo mới bước ra ngoài. Thấy cái tên ngồi trên giường vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ dù đồng hồ đã hơn ba sáng, Takemichi cười khổ, uống sạch ly nước theo thói quen thì đi đến giường nằm xuống.

Sanzu vừa thấy người nằm xuống là cũng nằm xuống theo. Hắn trực tiếp nhích người xuống dưới ôm chặt lấy vòng eo nhỏ kia, vì mới tắm mà áo ngủ bằng lụa còn ẩm ướt dính sát vào người, cách một lớp vải mỏng manh vẫn cảm nhận rõ ràng.

Sanzu úp mặt vào lồng ngực gầy nhỏ đó hít nhẹ một hơi, mùi thơm sữa tắm quen thuộc tràn ngập khắp nơi, hoàn toàn không còn mùi của tên Hanma khốn khiếp kia nữa, lúc này mới thoải mái cả người.

Takemichi bị hơi thở của con chó lớn bám người làm cho nhột đến rụt người, cố đẩy đầu hắn ra vừa mắng nhỏ:

"Nhột! Đừng có ôm chặt như vậy nữa! Quậy nữa sau này tao không cho ngủ cùng đâu!"

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ