Chương 174

18K 2.4K 908
                                    

Author: ThatNghiep

Osanai vừa dừng xe moto ở nghĩa trang là Koko liền nhảy xuống, trông tâm trạng có vẻ rất tốt. Mặc kệ thằng cột điện ở xe bên cạnh đang nghiến răng ken két, hắn vội kéo tay người tóc đen kia đi thật nhanh đến trước mộ chị Akane.

Takemichi thấy trong mắt Koko sáng rực niềm vui, trong lòng thầm buồn cười tên ngốc này thật trẻ con quá thể. Nghe tiếng cười nho nhỏ của người phía sau, Koko đờ mặt, hai tai bỗng đỏ lên, vội buông tay người kia ra vừa hắng giọng:

"Từ lúc lập giao ước cũng hơn ba tuần rồi!"

Biết Koko thích Akane, ai lại không ngày đêm mong nhớ người mình yêu, Takemichi cũng không nói ra thắc mắc, gật đầu cười đáp:

"Ừ, tao biết mà. Xin lỗi mày... Sau chuyện Tenjiku thì mày muốn gọi tao đi lúc nào cũng được. Chắc chị Akane cũng muốn gặp mày lắm."

Chị Akane muốn gặp hắn sao?

Koko mím môi, hắn đứng trước mộ chị Akane, chưa kịp nói gì đã thấy người tóc đen ngã ra đất như đang có ai đó nằm đè lên. Cảm nhận bộ ngực mềm mại đè lên người, mãi tóc vàng nhạt uốn nhẹ rũ xuống hai bên má, gương mặt xinh đẹp của người con gái gần ngay gang tấc, cả mặt Takemichi tức khắc nóng cháy.

Chị Akane vui đến đỏ bừng cả mặt, nằm trên người thằng nhóc bên dưới ôm ôm sờ sờ một trận, mừng rỡ cười nói:

"Chị nhớ em lắm Takemichi!!! Sao mãi em không đến?!!!!"

Takemichi hoảng loạn nhắm tịt hai mắt, lắp bắp không ra hơi: "C-Chị đứng... đứng dậy đã được không?"

Koko: "..."

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Chị Akane vội vàng đứng dậy, thấy Takemichi lồm cồm ngồi dậy, hai mắt chị bỗng mở lớn nhìn tay bản thân như vừa phát hiện ra điều đặc biệt gì đó. Một lần nữa trước con mắt ngỡ ngàng của hai thằng người sống giữa nghĩa địa lại đè lên người bên dưới lần nữa.

Takemichi nằm trên đất: "...?"

Koko đứng một bên: "..."

Bên má bị nhéo đến đỏ bừng hơi sưng lên, Takemichi "a" mấy tiếng vì đau, nhưng thấy người con gái trước mặt vừa khóc vì vui mừng vừa sờ loạn mặt cậu, Takemichi cũng hết hồn nhận ra điểm khác biệt:

"Sao chị chạm vào em được?"

Koko: "...?"

Ai chạm ai cơ?

Akane dường như không dám tin vào cảm giác thực chất trong lòng bàn tay, nước mắt trong suốt rơi xuống không ngừng, nức nở nghẹn ngào không kịp nói gì, chỉ có thể vội vã ôm người trước mặt thật chặt.

Takemichi tròn mắt, cậu cố ngồi dậy vỗ nhẹ lưng chị Akane dỗ dành, chợt nhận ra Koko đang đứng một bên hoang mang, sau lưng Takemichi cũng đổ mồ hôi lạnh.

Cậu là đang ôm người thầm thương suốt đời của người nắm trọng trách quan trọng nhất trong kế hoạch!

Takemichi nuốt nước bọt vì lo lắng, lắp bắp nói:

"C-Cái đó... Chị muốn thử với Koko được không?"

Chị Akane chớp mắt, dường như dao động vì lời đề nghị thử nghiệm nên chần chừ một lúc rồi đứng dậy. Koko thấy ánh mắt người tóc đen kia nhìn về phía hắn, có nghĩa là chị Akane đang đến gần, hắn liền căng thẳng đứng đờ ra một chỗ.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ