Author: ThatNghiep
Sanzu nghe giọng nói mềm ngọt trong điện thoại của hai anh em Haitani cũng hoang mang nhìn Mutou, đội trưởng trước đây của hắn ở Touman. Mẹ kiếp, từ lúc nào?
Lúc lễ hội trường, Sanzu khi đến thì Mutou đã rời đi, mà Hakkai thì quay xong video hắn mới tới, căn bản hai video kia hắn đều không biết đến sự tồn tại của nó. Sanzu nghiến răng ken két, đôi mắt tím của Ran và Rindou cùng liếc sang, nở một nụ cười khinh bỉ khiêu chiến, ba tên trừng mắt nhau đến toé lửa.
Osanai nhìn đến mệt, một đám chó điên. Hắn cầm điện thoại mở ra, hôm đó lúc Maiko đang hứng khởi với khách mới, hắn cũng tranh thủ chụp được mấy tấm. Đáng tiếc lúc đó hắn nghèo, tiền chẳng có nên đành ngồi xem vậy thôi.
Nghèo, tất cả là tại nghèo.
Mà Hanma nhận được tin nhắn từ Koko cũng trợn mắt rồi bóp mạnh muốn nát cái điện thoại trong tay. Mẹ kiếp, một tên đến sau vốn dĩ chẳng thuộc Touman, tại sao lại có ảnh và video người hầu nhỏ của hắn?
Kisaki nhíu mày, đầu óc thiên tài của hắn nhanh chóng liên kết toàn bộ. Tachibana khi còn là người yêu Takemichi hẳn đã chụp rất nhiều ảnh, mà Tachibana lại quen biết Yuzuha, chắc chắn đã gửi toàn bộ ảnh chụp của Takemichi cho Yuzuha.
Yuzuha liên quan Hắc Long, vậy tên Koko kia rốt cuộc có được bao nhiêu tấm hình?
Mẹ kiếp.
Càng nghĩ Kisaki càng chửi thề trong lòng.
Thế nhưng cuối cùng thì sao? Hanma lẫn Kisaki đều phải nghẹn một cục tức trong họng mà đưa một cọc tiền cho hai tên chủ trì bên kia.
Ai có thể chịu đựng không muốn có giọng nói mềm ngọt của người thương ở trong điện thoại gọi mình là "chủ nhân"? Ai? Ai có thể chịu đựng?
Cả phòng ăn bỗng vang vọng giọng nói của cậu gọi "chủ nhân" từ điện thoại, Takemichi trợn mắt, hoang mang khi thấy cả Shion lẫn Mocchi đều quay sang đưa một cọc tiền cho Mutou và Koko, rồi giọng nói của cậu cũng vang lên từ điện thoại của hai người đó.
Các người bị điên à?!!!!
Ai nghe giọng của bản thân cũng đều thấy gượng người, huống chi còn là bản thân nói ra mấy câu "chủ nhân" ngọt ngào đó, Takemichi cứ nghe lặp đi lặp lại mà cả người cậu đều nóng bừng lên, cả đầu chỉ muốn bốc khói trắng.
"Chủ nhân, mừng ngài trở về."
"Chúc chủ nhân vui vẻ."
Dừng... Dừng lại đi...
Hai mắt Takemichi đầy nước, tức đến nỗi khoé mắt đỏ bừng, bực bội cầm lấy cái ly bên cạnh uống cạn một hơi cho đỡ nóng. Tiếng nói bản thân không ngừng vang vọng, trước mắt có hơi choáng váng, Takemichi đỏ mặt gào lên:
"Dừng lại đi!"
Cả đám khựng lại, toàn bộ đều vội vàng tắt hết điện thoại. Kakuchou lúc này mới nhận ra cái ly trong tay Takemichi, hắn lắp bắp:
"Khoan đã... Michi... Mày vừa uống sạch cái đó?..."
Takemichi uống sạch cả ly mới cảm giác vị đắng nghét cay xè trong cổ họng, vốn đã nóng lại càng nóng hơn. Cậu nhăn mặt, vị này là rượu chứ đâu phải nước ngọt. Lúc nãy giận quá nên cậu không chú ý, cầm nhầm ly của Izana ngồi bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR] [AllTake] Comeback
Fanfiction[Fanfic TR] [AllTake] Comeback Author: ThatNghiep Fanfic Tokyo Revengers - All Takemichi - Comeback Tóm tắt: Hanagaki Takemichi tương lai mười hai năm sau trở về ngày đầu tiên gặp gỡ Touman. "Hanagaki Takemichi, hãy nhớ giao ước giữa hai ta." Đây là...