Chương 162

23.2K 2.6K 1.1K
                                    

Author: ThatNghiep

Takemichi tỉnh dậy, mơ hồ nhìn đồng hồ nhận ra đã hơn ba giờ chiều. Cậu giật mình ngồi bật dậy, trên giường chỉ có cậu, Sanzu đã đi đâu mất. Đưa tay dụi mắt mấy lần, thầm nghĩ lâu lắm rồi cậu có thể ngủ say như thế...

Còn mộng tinh nữa...

Nhớ cái giấc mơ hôm qua làm cả mặt Takemichi đỏ bừng, chẳng lẽ lâu nay không tự xử mới như thế? Lần nào ngủ chung với con trai cũng có mấy giấc mơ kì lạ. Takemichi lật xem thử quần thế nào, nhưng mọi thứ sạch sẽ khô ráo, điểm khác biệt duy nhất là đầu ngực có hơi sưng nhưng không đau, trong miệng thì có vị lạ lạ.

Takemichi nuốt nước bọt, càng nghĩ càng thấy kì quặc, đành vứt mấy cái giấc mơ không rõ mặt người đè cậu hành hạ cả đêm ra sau đầu, đứng dậy đánh răng rửa mặt. Osanai chợt mở cửa phòng, giữ chặt hai vai cậu xem từ trên xuống dưới vừa lo lắng hỏi:

"Sao mày lại để Sanzu ngủ chung với mày? Tao tưởng đêm qua mày muốn ngủ một mình mới qua phòng khác ngủ. Mày có khoẻ không? Có thấy chỗ nào lạ không?"

Tự nhiên nghe một tràng làm Takemichi cũng tròn mắt, cậu bối rối gật đầu: "T-Tao ổn..."

Osanai càng lúc càng nhíu chặt mày, cảm thấy không thể để mấy con sói chết tiệt kia làm bậy thêm lần nào nữa, nghiêm túc dặn dò:

"Nghe lời tao, sau này cấm không cho thằng nào ngủ chung với mày. Bọn nó nài nỉ, tỏ vẻ đáng thương hay làm thế nào đi chăng nữa cũng không cho phép, nhớ chưa?"

Không hiểu ý Osanai là gì nhưng thấy đối phương nghiêm túc quá mức, Takemichi cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Osanai thấy người trước mặt gật đầu vẫn chẳng thấy an tâm hơn chút nào, quá là ngốc nghếch dễ tin, hắn phải canh chừng cẩn thận hơn mới được.

"Tao chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho mày. Tối nay bọn nó làm lẩu."

Takemichi ồ một tiếng, hôm qua cậu vô tình nói thèm lẩu, hôm nay đã có rồi sao?

"Sanzu đâu rồi?"

Osanai chậc lưỡi, càng nghĩ cái đám điên trong nhà này càng thấy lo cho Takemichi, hắn gằn giọng:

"Nó ở phòng hai anh em Haitani... Từ nay tao ngủ ở phòng mày, không thằng nào được vào phòng ngủ này nữa hết, nghe chưa?"

Takemichi chớp mắt, chưa kịp nói gì thì Osanai đã đi ra ngoài.

Sanzu cùng Ran và Rindou? Ba tên này ghét nhau ra mặt, sao có thể ở chung phòng?

Takemichi đưa tay đỡ trán, thầm nghĩ kiểu gì ba người này ở chung chỉ có đánh lộn, cả thanh kanata của tên Sanzu cũng không thấy đâu, cậu đành đi lên lầu trên xem thử thế nào.

Nghe tiếng rầm rầm đánh đấm chửi rủa nhau dần rõ ràng khi đến căn phòng ở cuối hành lang kia, Takemichi càng thêm chắc chắn ba tên này đang gây chiến một trận bên trong. Cũng không gõ cửa hay gọi trước, cậu nhẹ nhàng vặn nắm cửa rồi ló đầu vào xem.

Cảnh tượng bên trong chỉ có thể gọi là... gà bay chó sủa.

Đồ đạc trong phòng rơi vỡ khắp sàn nhà, bàn ghế bị kiếm chém làm đôi, thấy rõ dấu baton đánh vào đến vỡ cả một góc tường, chẳng biết là dùng lực mạnh đến mức nào.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ