Chương 134

23.6K 2.7K 1.6K
                                    

Author: ThatNghiep

"Baji!!! Mày không đi tìm Takemichi sao?!!!!"

Chifuyu đứng ngoài cửa gọi lớn, Baji giật mình muốn rớt cả đũa trên tay, cả nhà tròn mắt nhìn hắn rồi nhìn người được tìm đang ở ngay đây. Takemichi đặt chén cơm xuống, mặc kệ nước mắt vẫn còn rơi lã chã, cậu đứng dậy quay đầu nhìn ban công, sau đó đi thẳng đến đó.

Chị Hori trợn mắt: "Không phải thằng bé định trèo ban công đó chứ?"

Kazutora gào lớn mất kiên nhẫn: "Baji?!!!! Mày có ở nhà không vậy?"

Baji hoảng loạn, biết rõ người này không muốn gặp ai, hắn vội chạy đến bưng đối phương lên chạy vào phòng hắn, thế nhưng phòng quá nhỏ chẳng có chỗ trốn. Chị Hori tâm linh tương thông với thằng em liền giấu đi chén đũa của Takemichi vừa nói: "Phòng mẹ có tủ quần áo đủ rộng!"

Bà Kimura cũng hoảng hốt: "Đem vào đi."

Baji tức khắc đem người đi vào phòng của mẹ hắn, mở tủ quần áo rồi đặt người xuống. Mẹ hắn ít khi về nhà, quần áo trong tủ cũng ít, một người ngồi vào vẫn còn rộng rãi.

Nhìn gương mặt đầy nước mắt cùng đôi mắt xanh đã đỏ hoe kia, Baji đau lòng, hắn cởi áo trùm lên đầu đối phương theo bản năng, thấp giọng:

"Chờ một chút. Tao đuổi bọn nó đi."

Cửa tủ đóng lại, bên trong tối đen như mực, chỉ còn tiếng sụt sịt của cậu. Takemichi dựa đầu ra sau, thẫn thờ nhìn vào không trung đen đặc, sau đó chậm chạp nhắm mắt, mơ hồ ngửi mùi hương của Baji trên chiếc áo khoác học sinh của hắn.

...

Nửa tiếng mới đuổi được hai tên kia đi, Baji chống tay lên tường thở dài một hơi. Hắn đúng là dở tệ trong khoản nói dối, làm hai tên kia đánh mùi được liền chạy vào nhà xem xét, cuối cùng may mà có chị Hori giả vờ cùng hắn mới khiến hai tên đó rời đi.

"Takemi-..."

Baji đi vào phòng mẹ hắn mở tủ ra, định gọi người rồi khựng lại. Người trong tủ đã nghiêng đầu ngủ, hơi thở nhè nhẹ đều đặn, áo khoác đồng phục của hắn vẫn đè trên mái tóc đen mềm mại, cả người trông nhỏ xíu như con thú nhỏ.

Baji ngẩn người một lúc, hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, chậm chạp giơ tay lau nước mắt còn đọng trên mi của đối phương. Đôi mắt nhắm nghiền còn hơi sưng đỏ, Baji nhớ chuyện ở bàn cơm lúc nãy mà đau lòng.

Chẳng biết từ lúc nào... Hắn đã thương con cún nhỏ này.

Lúc nào cũng nói người khác hãy sống hạnh phúc, vậy mà chưa một lần nghĩ đến bản thân. Baji nhíu mày, bàn tay cẩn thận vuốt ve vành tai trắng mềm dưới mái tóc đen hơi rối kia, hắn tựa trán bản thân lên trán đối phương, thấp giọng nói:

"Takemichi... Tao muốn mày hạnh phúc..."

Đầu mũi của hắn vô tình chạm lên chóp mũi hồng hồng, Baji lùi về sau khổ sở ôm đầu, hai tai dần đỏ lên. Baji lén lút ngẩng đầu, nhịn không được liền giơ tay sờ thêm một chút.

Chỉ một chút thôi.

Hai cái má bánh bao đã biến mất, Baji thầm than gầy quá đi mất. Sờ một lượt khắp mặt, ngón tay hắn lướt trên làn da trơn láng, cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi hồng nhạt hơi hé mở.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ