Chương 45

40.2K 3.6K 592
                                        

Author: ThatNghiep

Đi khỏi khu vực Valhalla một đoạn xa, Takemichi đỡ Chifuyu lên một chiếc ghế đá ở công viên, lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch máu trên khuôn mặt hắn.

Chifuyu chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Takemichi như muốn đục một lỗ trên người cậu. Hất mạnh chiếc khăn trong tay Takemichi, Chifuyu gằn giọng:

"Baji không có phản bội. Mày đừng có mà nói nhăng nói cuội với Mikey."

Takemichi gật đầu ừ một tiếng, thấp giọng đáp: "Tao biết."

Chifuyu nhíu mày, cứng họng không biết nói tiếp làm sao khi đối phương cứ thế đồng ý theo lời hắn ngay tắp lự. Hắn trân trối nhìn cái người đối diện lấy cặp mở ra, bên trong toàn là bông băng y tế lẫn thuốc sát trùng và băng dán giảm đau, y hệt như mang theo cái bệnh viện nhỏ bên người vậy.

Ai đi học mà lại mang đồ thế này? Hay người này biết những chuyện sẽ xảy ra ngày hôm nay? Chifuyu lập tức gạt bỏ suy nghĩ phía sau, chuyện biết trước tương lai như phim tưởng tượng, quá khó tin.

Takemichi lấy bông băng đổ thuốc sát trùng, cẩn thận chạm lên mấy vết thương trên mặt Chifuyu, động tác vô cùng nhẹ nhàng giống như chạm vào vật trân quý, Chifuyu cứ thế ngẩn người.

"Mày..."

Takemichi suỵt nhẹ ý bảo Chifuyu im lặng, lấy bông chạm lên vết thương ở khoé môi hắn. Chifuyu bị rát đến giật mình, Takemichi vội dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chifuyu, xem hắn như con nít mà an ủi.

Sau khi đối phương dán băng cá nhân ở vết thương sát khoé miệng, Chifuyu nhíu mày nói:

"Mày định làm g-..."

Chưa kịp nói xong, Takemichi đã cầm băng dán giảm đau dán lên hai bên má với trán của hắn, nhẹ giọng nói:

"Nhắm mắt phải lại, trên mí mắt của mày bị thương nặng quá."

Chifuyu tiếp tục ngẩn người nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt phải lại. Takemichi nhìn vết thương chảy máu sưng phù, trong lòng xót đến đau, thầm trách Baji ra tay quá nặng. Cậu thở dài, cầm lấy bông băng lau sạch máu, lấy một miếng băng trắng bịt kín mắt Chifuyu lại.

"Tao chỉ sơ cứu thôi, nếu còn sưng hay đau hơn mày phải đến bệnh viện đấy."

Cách một lớp băng, vậy mà Chifuyu vẫn cảm nhận được ngón tay của đối phương đang run lên khi chạm vào mắt hắn, động tác dịu dàng quá đỗi, cả đôi mắt tràn ngập đau xót đó làm Chifuyu bối rối.

Bọn họ chưa từng nói chuyện quá hai câu, ngoại trừ một lần ở sinh nhật Mikey ra thì chưa từng gặp mặt nhau lần nào, vì sao người này mỗi khi nhìn hắn... trong mắt đều là đau lòng đến day dứt như thế?

Chifuyu ngập ngừng: "Mày đừng... nhìn tao bằng ánh mắt như thế nữa..."

Nó quá đau khổ, như thể bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể bật khóc vậy.

Takemichi giật mình, vội đứng dậy quay người sang chỗ khác, cố gắng hít thở thật sâu giữ bình tĩnh. Chifuyu cúi đầu:

"Tao... giống người quen cũ của mày à?"

Cổ họng Takemichi nghẹn ắng không đáp lời nổi. Hai người im lặng một lúc lâu, Takemichi cười ha ha vài tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ