Chương 88

31.2K 3.1K 1.1K
                                    

Author: ThatNghiep

Takemichi thật sự bị cái ánh mắt của Izana doạ sợ, đầu óc cậu trống rỗng, vụt cái đã vội chạy ào đi. Quả nhiên Izana lập tức đuổi theo cậu với tốc độ kinh hồn táng đảm làm Takemichi suýt khóc thét. Cậu chạy loạn khắp ga tàu, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ...

Tuyệt đối không thể bị bắt được!!!

Nhưng thể lực của Takemichi và Izana căn bản cách nhau một trời một vực, được một đoạn là tốc độ cậu bắt đầu chậm lại, Takemichi khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ cuộc đời cậu đến đây là chấm hết.

Ngay giây phút quẹo sang một hướng khác, có một cánh tay dài đã kéo tay cậu đè vào tường. Tim Takemichi đập nhanh như điên, định vùng vẫy tránh thoát để tiếp tục chạy trốn thì đối phương cả cởi áo trùm lên đầu cậu, giọng điệu cười cợt vô cùng quen thuộc.

"Im nào."

Takemichi ngẩn người, lập tức đứng im một chỗ.

Là giọng của Hanma.

Takemichi giữ chặt áo trên đầu, Hanma cao hơn cậu nhiều đến nỗi áo khoác của hắn dù trùm lên đầu vẫn đủ che khuất toàn bộ áo khoác của cậu. Không hiểu sao tên này chỉ liếc mắt đã biết cậu đang chạy trốn, Takemichi hoảng loạn ngẩng đầu lên.

Hanma đang đứng chống một tay lên tường chắn trước mặt cậu, hắn cúi đầu nhìn cậu cười cười, trong mắt mang theo đùa giỡn, nói một câu làm Takemichi không theo kịp mạch não:

"Gọi chủ nhân Hanma."

Takemichi: "...?"

Nghe tiếng chạy đến gần, Takemichi thót tim, lập tức hiểu ra ý của Hanma là gì. Tên điên này vậy mà còn ghi thù cái chuyện ở lễ hội trường.

Thấy Hanma buông tay đặt trên tường, Takemichi trợn mắt, vô thức đưa tay níu áo của Hanma, sợ hắn rời đi là không còn ai che chắn cậu khỏi ánh mắt kinh khủng của Izana, lắp bắp gọi:

"C-Chủ nhân Hanma..."

Người bên dưới nhỏ xíu, một tay cầm chặt áo khoác trên đầu, một tay níu lấy áo thun đen trước ngực hắn, đôi mắt xanh tràn ngập hoảng loạn cầu xin, hai mắt Hanma tức khắc sáng rực. Khoảng khắc Izana vừa bước chân đến, Hanma đưa tay ôm chặt Takemichi vào người đến nỗi nhấc cả người cậu lên không trung, cười ngả ngớn:

"Ngoan quá, muốn thưởng gì nào?"

Takemichi nín thinh, trong lòng mắng Hanma nhưng không giận nổi. Tên này cố ý trùm áo lên đầu cậu che khuất từ trên xuống dưới tránh cho Izana phát hiện áo khoác của cậu, còn để một tay giữ chặt sau đầu cậu, vừa giữ áo không rớt xuống vừa để mặt Takemichi áp vào ngực hắn không cho người ngoài thấy được.

Tên này hay cười khùng cười điên nhưng lúc mấu chốt thật sự nhanh nhạy đến kinh hồn. Takemichi nín thở, hai tay níu chặt áo trước ngực của Hanma, ngóng tai nghe âm thanh bước chân của Izana.

Dáng Hanma cao đến nỗi ôm nhau là người Takemichi như bé xíu lại, hắn còn bày ra dáng vẻ cười nói thân thuộc, người bên ngoài nhìn vào còn tưởng rằng một cặp nam nữ gặp nhau...

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ