Chương 186

14.6K 2.2K 743
                                    

Author: ThatNghiep

Shinichirou siết chặt nắm đấm đập mạnh lên đất, đôi mắt đen láy tràn ngập điên cuồng. Khi những người xung quanh vừa buông ra, anh liền dùng hết sức lực bật dậy giơ tay ra chạm vào bức tường vô hình ngăn cách.

Vô số ánh sáng xanh loé lên, cảm giác đau đớn như tia sét đánh vào người, hai mắt Shinichirou nhoè đi, đầu đau khủng khiếp như búa bổ, máu mũi không ngừng chảy ra, sau đó là từ mắt, miệng lẫn tai...

Hàng trăm tia sánh xanh xuyên qua người như muốn cản lại, đầu ngón tay Shinichirou như chạm vào một tờ giấy mỏng, anh nghiến chặt răng rồi dùng toàn lực lao thẳng cả người vượt qua xé rách tờ giấy mỏng manh đó. Mặc kệ cơn đau đớn tột độ, Shinichirou gào lên bằng tất cả sức lực, gào to đến mức cảm giác cả họng lẫn phổi như khô cháy.

"Emma!!!! Manjirou!!! Bệnh viện!!!!"

Trong một khoảnh khắc, Izana tưởng như hắn đang nghe ảo giác, hắn giật mình quay đầu.

Là Shinichirou.

Mikey ngẩn người, chỉ trong một cái chớp mắt... hắn đã thấy hình dáng của Shinichirou. Anh vẫn y hệt như ngày cuối cùng hắn gặp anh, vẫn là chiếc áo thun trắng đơn điệu đó, máu đỏ chảy khắp mặt anh...

Shinichirou ho ra vô số máu đỏ ướt đẫm cả áo thun trước ngực, cơ thể đã không nghe theo lời anh nữa mà tức khắc khuỵu gối gục xuống, tâm trí dần mờ nhoè chẳng thể tránh được những tia sáng như roi điện đang không ngừng xé linh hồn anh thành từng mảnh nhỏ.

Mọi linh hồn ở nghĩa trang sửng sốt, cùng hợp lực kéo Shinichirou cách xa bức tường ngăn cách kia, trong đầu mọi người không hẹn mà đều nghĩ bản thân chỉ chịu một đòn roi đã muốn vỡ nát cả linh hồn, làm sao thằng nhóc Sano có thể chịu đựng đến mức này?

Quan trọng là trước đây thằng nhóc này cũng đã từng thử vượt qua giới hạn, kết quả cũng y hệt mọi người... Từ bao giờ... linh hồn của nó đã mạnh đến mức vượt qua cả giới hạn âm dương như lúc nãy?

Cô Komo ngước mắt nhìn bức tường xanh rồi lại nhìn máu đỏ chảy từ thất khiếu của thằng nhóc hàng xóm, vẻ mặt trầm ngâm suy tư vừa gõ gõ ngón tay lên đầu tượng đá thần thú canh cổng nghĩa trang hai lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi ba người ở ngoài kia.

Mikey ngơ ngác, hắn nhìn chằm chằm không khí vô hình, nơi mà trong một thoáng hắn đã thấy anh Shinichirou. Mikey cúi xuống nhìn Emma, dù đầu óc hắn vẫn trắng xoá nhưng cơ thể đã tự hành động, hắn vội cõng Emma lên lưng vừa cố chạy đi thật nhanh.

Trái tim đập nhanh điên cuồng, đôi mắt đen láy dần mất đi tiêu cự, hắn còn chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì, Mikey lắp bắp:

"Bệnh viện, bệnh viện... Emma... Emma... Em phải cố lên... Shinichirou... Anh Shinichirou vẫn ở đó!!!"

Izana ngẩn người đứng im ở một chỗ, hắn cứ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào không khí ở trước mặt, nhìn vào cái khoảng không mà trong một giây phút đó, rõ ràng hắn đã thấy anh Shinichirou xuất hiện.

Làm sao có thể?

Đó... chỉ là ảo giác mà thôi.

Cố trấn tĩnh bản thân bằng nhiều cách, thế nhưng hai bàn tay của Izana đã run lẩy bẩy không kiềm được. Hắn đã thấy gương mặt của người mà hắn ngưỡng mộ dõi theo từ nhỏ đến lớn, hắn đã nghe giọng nói quen thuộc quá đỗi mà hắn tưởng như đã quên đi suốt hai năm.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ