Chương 172

20.8K 2.5K 588
                                    

Author: ThatNghiep

Ngày 24/12/2005.

Hina đi rồi, Takemichi vẫn ngồi khóc ở đó... rất lâu... lâu đến mức cậu cũng không rõ thời gian trôi qua.

Takemichi ngồi ôm gối một chỗ, tuyết trắng đã đọng trên người cậu thành một lớp mỏng, hơi thở của Takemichi dần lạnh lẽo phả ra từng làn khói trắng. Hai bàn tay của cậu đã hoàn toàn mất cảm giác vì lạnh, làn da cũng dần nhợt nhạt hẳn đi.

Chợt có tiếng bước chân đạp trên nền tuyết, từng bước từng bước đến gần cậu, sau đó im lặng ngồi xuống cạnh cậu không nói một lời.

Chẳng còn bông tuyết nào rơi xuống người cậu nữa.

Mặc kệ có người ngồi cạnh, Takemichi vẫn cúi đầu như trước, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào nền tuyết trắng dưới chân. Người ngồi bên cạnh cũng kiên nhẫn cầm dù che cho cậu mà không nói một lời.

Hai người ngồi dưới tuyết, một người cầm dù che cho người còn lại trong im lặng.

Mãi một hồi lâu, Takemichi mới đưa tay đè vào đôi mắt đã sưng đỏ của cậu, dùng cái lạnh khiến cho nó bớt sưng mới chậm chạp ngẩng đầu dậy.

Đối diện là đôi mắt xanh nhạt và hàng mi dày màu trắng như tuyết, trong một khoảng khắc, khi đôi mắt còn mờ nhoè không kịp nhìn rõ, Takemichi đã vô thức gọi:

"Haru-..."

Cậu khựng người, chớp mắt vài lần. Takemichi nhớ cậu đã ra lệnh cho Sanzu ở nhà, tên đần đó chắc chắn không dám cãi lời cậu mà đi theo, cậu cũng nhận ra, người đang che dù cho cậu... không phải là Sanzu...

Đôi mắt y hệt như Sanzu nhưng mái tóc màu trắng bạch kim cắt ngắn sát gáy, trông nhỏ tuổi hơn Takemichi, cả người cũng có vẻ thấp hơn cậu. Gương mặt nhỏ tuổi mà đẹp đến từng góc cạnh, biểu cảm lạnh nhạt không chút cảm xúc, trên người mặc áo khoác dài màu trắng, bàn tay cầm dù nổi từng khớp xương tinh xảo...

Giống như một tinh linh của tuyết vậy.

Vừa đẹp vừa lạnh.

"Cầm lấy."

Tinh linh tuyết khẽ nói, giọng thanh trong của mấy đứa nhỏ nhưng lại cao ngạo lạnh lùng như đã quen ra lệnh. Takemichi hít một hơi thật sâu, gượng cười nói:

"Không cần đâu. Nhóc về nhà đi..."

Thằng nhóc nhíu mày, bộ dạng thiếu gia con nhà giàu hiếm lắm mới có lòng tốt mà bị từ chối, tiếp tục ra lệnh:

"Cầm!"

Mặc dù áp lực thằng nhóc này tạo ra y như những người đứng đầu, thế nhưng có lẽ tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa đạt được mức độ như Mikey hay Izana, chỉ giống như một con thú còn nhỏ giận dữ mà chưa đủ sức gây sợ hãi, Takemichi mệt mỏi đưa tay vò đầu nó.

"Lòng tốt muốn cho hay không là chuyện của nhóc, còn người ta có nhận hay không là chuyện của người ta. Đừng ra lệnh người khác."

Thằng nhóc ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm cậu. Takemichi nghĩ ngày mai còn phải làm xong chuyện với Taiju, cậu bị cảm cũng không tốt lắm, cố vực dậy tinh thần của bản thân rồi đứng dậy.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ