Chương 206 - 215

28.4K 1.7K 1K
                                    

Chương 206

Author: ThatNghiep

Tiếng súng nổ vang vọng giữa khu đất cảng rộng lớn, tất cả mọi người giật mình, không khí tức khắc im lặng như tờ. Đôi mắt tím nhạt của Izana mở to, chỉ sau tiếng súng đó máu đỏ từ vai Mutou thấm ướt cả mảng áo, con dao trong tay cũng rơi xuống đất leng keng trước gương mặt hoảng sợ của Emma, Kakuchou tái nhợt mặt gào lên:

"Mucho!!!!"

"... Mucho..."

Người trước mặt khuỵu gối ngã gục xuống đất, Izana lẩm bẩm gọi tên. Kí ức trước đây giống như hằn lên chồng chéo, ám ảnh đến mức cả người Izana vô thức run lên. Hắn vô thức tìm Kisaki nhưng đối phương đã biến mất từ bao giờ, cả người kia...

Kẻ cầm súng không phải là Kisaki...

"Sanzu!!!!!"

Smiley hoảng lên hét lớn, ánh mắt Sanzu hoàn toàn vô cảm sau khi đã bắn người "đội trưởng" mà hắn từng luôn theo sau. Senju cùng Takeomi nghe cái tên đó cũng không khỏi giật mình sửng sốt. Đối phương mặc bang phục Touman, đôi mắt xanh nhạt cùng hàng mi dài hệt Senju, mái tóc cắt ngắn y hệt như ngày bỏ nhà rời đi, Senju ngập ngừng:

"Anh Haruchiyo..."

Nhưng từ lúc xuất hiện, ánh mắt Sanzu chỉ dừng ở Mikey đang nằm trên đất, điên cuồng trong mắt hiện rõ, súng trong tay không chút chần chừ chĩa thẳng vào người Izana, hắn nghiến răng gằn từng chữ:

"Tiếp theo sẽ là mày."

Đoàng!!!

Sự việc xảy ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, chỉ chớp mắt nơi bên hông Izana đã xuất hiện lỗ thủng đạn, máu đỏ văng trên gương mặt trắng nhợt của Emma hoà cùng nước mắt trong suốt. Mikey sờ lên vết máu đỏ bắn lên gương mặt, là máu của Izana. Đối diện gương mặt thất thần của đối phương, đầu ngón tay Mikey vô thức run lên, hắn ôm chặt vết thương cố gồng người ngồi dậy:

"Izana!"

Izana vẫn đứng đó như thể không cảm giác được đau đớn, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vết thương trên vai Mutou, thứ dịch ấm nóng nơi bụng trào ra không ngừng, một cảm giác quen thuộc.

Cái chết của hắn là không thể thay đổi.

... Vậy cũng tốt.

Gió lạnh buốt thổi qua mái tóc trắng bạc, bông tuyết rơi xuống hàng mi dài tan thành nước băng lạnh buốt chảy dài bên má, nhưng Izana biết rõ đó không phải là nước mắt.

Không phải là không muốn khóc, mà là không thể.

Từng bước từng bước, Izana chậm chạp đi về phía Sanzu, từng giọt máu đỏ thẫm tựa hoa nở rộ trên nền tuyết trắng, Izana đứng trước tầm súng, thứ họng súng đen ngòm phản chiếu trong đôi mắt giống như địa ngục hắn luôn đối mặt. Hai vai buông lỏng như thể đã quá mệt mỏi, Izana khàn giọng nói từng chữ:

"Giết tao đi."

Bị Hanma cùng hai tên Chome, Chonbo cản đường không biết bao nhiêu lần, Kakuchou nóng nảy đến mức muốn phát điên lên. Hắn vội tìm kiếm Takemichi với hi vọng sẽ thay đổi được điều gì nhưng đối phương đã rời đi từ lúc nào, thất vọng hay buồn tủi hắn còn chẳng kịp phân biệt, vừa nghe ba chữ của Izana, tâm tình Kakuchou kích động đến mức ngay lập tức oà khóc.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ