Author: ThatNghiep
Sanzu với Osanai vậy mà cũng thành hai con sâu rượu. Khắp nơi một cảnh hoang tàn, bây giờ cũng đã là nửa đêm, Takemichi còn chưa biết làm sao thì bác quản gia đã cười hiền rồi gật đầu với cậu, nhận lấy mớ khuyên tai trong khi mấy cô giúp việc thì cầm chăn ra đắp lên cho đám người đã say mèm kia.
Takemichi bối rối gãi đầu một lúc rồi đành mò về phòng cậu tắm rửa. Đầu vẫn đau âm ỉ vì say rượu, Takemichi thầm mắng Izana còn trẻ mà uống nhiều rượu như thế, không chết vì ba viên đạn cũng chết vì ngộ độc rượu.
Cầm khăn bông trùm đầu lau khô mái tóc ướt đẫm, vừa mở cửa đã đập vào mắt là mái tóc trắng cùng làn da tối màu, Takemichi suýt nữa thì lên cơn đau tim đột quỵ mà chết.
Vì giật mình cộng thêm sợ, hai chân Takemichi tức khắc mềm nhũn rồi ngã ngửa ra sau. Còn tưởng đau mông đến nơi, Takemichi nhắm tịt mắt, nhưng cuối cùng thứ chạm sàn chỉ có cái khăn bông lớn, mà tên điên đối diện đã quàng tay ra sau eo cậu đỡ lấy.
Tên điên này!!!
Sao cứ phải lù lù xuất hiện không tiếng động như ma vậy?!!!
Tim đập thình thịch như điên, Takemichi vừa mở mắt đã thấy hàng mi trắng dày cùng đôi mắt tím nhạt mang theo ý cười đang nhìn cậu không rời. Takemichi thót tim vội đẩy Izana ra phía sau, lắp bắp không ra hơi:
"A-Anh vào phòng em làm gì?"
Izana cũng lập tức buông tay ra rồi lùi về sau một khoảng làm Takemichi tròn mắt, hắn thoải mái cười:
"Anh đau đầu."
Takemichi nghe xong lý do thì đờ mặt, thế nhưng việc tên này vẫn ngoan ngoãn đứng cách một khoảng mà không tự tiện ôm cậu, còn cả ánh mắt chân thành của hắn làm Takemichi vô thức xiêu lòng, cảnh giác cùng sợ hãi cũng từ từ hạ xuống.
Izana vẫn đứng im một chỗ, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt chỉ thấy hắn giang hai tay ra, đôi mắt tím nhạt tràn ngập tội nghiệp như chú cún nhỏ, thấp giọng nói:
"Anh đau đầu lắm... Michi... Em ôm anh được không?"
Takemichi nuốt nước bọt, cậu cứ đứng im một chỗ mà không biết làm sao. Tên này luôn là người kiêu ngạo, vì biết điều này nên Takemichi mới an tâm việc hắn sẽ không chủ động đòi hỏi gì. Hơn hai tuần cậu đến đây, Izana vẫn chưa bao giờ chịu hạ thấp kiêu ngạo để hỏi cậu.
Sao bây giờ lại...
Điều này nằm ngoài dự đoán làm Takemichi hoang mang. Có lẽ là do tên này say rồi... Nhưng bây giờ là nửa đêm, cậu thật sự rất sợ Izana say rượu mất lý trí mà làm mấy trò đồi bại với cậu, chợt nghe giọng nói trầm thấp của đối phương nói tiếp:
"Hai tuần qua anh đau đầu nhiều lắm... Uống rượu cũng không giảm... Anh sắp chịu hết nổi rồi..."
Đối phương dường như đã say hay sao mà ánh mắt vô cùng tội nghiệp, hàng mi trắng dài như tuyết hơi cụp xuống càng thêm đáng thương. Đây là dáng vẻ mà Izana chưa từng biểu hiện với ai, cái bộ dạng ngoan ngoãn hiền lành của hắn làm Takemichi ngơ ngẩn hồi lâu, phòng thủ cũng rụng rời mất mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR] [AllTake] Comeback
Fanfiction[Fanfic TR] [AllTake] Comeback Author: ThatNghiep Fanfic Tokyo Revengers - All Takemichi - Comeback Tóm tắt: Hanagaki Takemichi tương lai mười hai năm sau trở về ngày đầu tiên gặp gỡ Touman. "Hanagaki Takemichi, hãy nhớ giao ước giữa hai ta." Đây là...