Author: ThatNghiep
Bà Kimura cẩn thận quan sát thằng bé ngồi cạnh, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng, tóc đen ngắn, không xăm hình, không khuyên tai, nói năng lễ phép, mặt mũi hiền lành như con nhà người ta. Bà càng nhìn càng thích, con trai bà quen mấy đứa bạn như thế này thì tốt quá rồi.
Bà đi làm xa nhà, mỗi lần về muốn gặp thằng bé này cũng khó có cơ hội, bây giờ gặp mặt liền thương. Nhưng tấm hình Hori gửi cho bà thì thằng bé này từng nhuộm tóc vàng, đôi mắt xanh sáng cùng nụ cười tươi dễ mến vô cùng, bây giờ gương mặt gầy đến lộ cả xương gò má, cả người u buồn không sức sống, bà Kimura đau lòng:
"Hori chụp ảnh gửi cho bác mà con khác quá. Con ăn uống có tốt không? Sao gầy như thế?"
Nghe câu hỏi lo lắng này trên dưới mười lần từ mọi người, Takemichi gượng gạo cúi đầu: "Không sao đâu ạ..."
Bà Kimura biết thằng bé có vấn đề riêng tư nên không nỡ nói thêm, bà rót một ly nước trà nóng rồi đem bỏ vào hai bàn tay gầy nhỏ của Takemichi, sau đó nhẹ giọng nói:
"Thằng nhóc Keisuke này ương bướng cứng đầu còn làm việc khờ dại, lúc trước cô muốn cảm ơn con mà mãi không có cơ hội gặp mặt. Cảm ơn con, may mà có con ở cạnh giúp đỡ."
Takemichi ngẩn người một lúc, cậu bối rối cúi đầu: "Dạ không sao đâu... Bạn bè giúp đỡ nhau thôi ạ."
Nghe mẹ của Baji hỏi về chuyện khi đó, cậu nhìn Baji, hắn đang mím môi cúi đầu, thế nhưng cậu dễ dàng nhận ra tên này đã lén nhích gần hơn một chút để nghe chuyện.
Trong lòng buồn cười sự ngu ngốc của tên lửng mật kia, Takemichi chậm chạp kể lại đầu đuôi câu chuyện. Baji là lần đầu tiên nghe toàn bộ kế hoạch của Takemichi, hắn ngẩn người nhìn người tóc đen đang ngồi trên ghế sofa.
Hoá ra... người này vì hắn mà làm nhiều chuyện đến vậy...
Bà Kimura vừa nghe vừa trừng mắt thằng con trai, Baji đứng im một chỗ cứng đờ hai vai, đầu đã cúi thấp đến nỗi cằm chạm ngực.
Con trai bà vì không muốn bạn bè nó giết nhau, hối hận vì chứng kiến bạn mình hại chết một người, nó vậy mà đần độn muốn lấy cái chết của bản thân để tạ lỗi.
Thế nhưng giận dữ của bà cũng hơi dịu xuống. Chuyện khi đó là lỗi lầm của hai đứa trẻ, mục đích thì tốt nhưng hành động lại sai, vì hối hận mà lại non nớt không biết cách giải quyết mới gây ra chuyện như vậy.
Bà Kimura càng nhìn thằng con đần độn càng giận, mà càng nhìn thằng bé ngoan hiền bên cạnh càng thương. Thằng bé này quá tốt, tốt đến mức chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất cho riêng nó.
Nhớ về khoảng khắc Baji chết, Takemichi ngẩn người một lúc, chẳng nhận ra trong mắt có bao nhiêu dịu dàng, cậu nở một nụ cười nhẹ:
"Baji... Cậu ấy thật sự tốt lắm."
Baji giật mình ngẩng đầu, tim hắn đập thịch một cái thật mạnh, suýt nữa khuỵu gối ôm ngực đầy đau đớn. Bà Kimura chớp mắt, quay đầu nhìn thằng con trai đang đưa tay đẩy cái kính dày che đi đôi mắt hoảng loạn rồi lén lút ôm ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR] [AllTake] Comeback
Fanfiction[Fanfic TR] [AllTake] Comeback Author: ThatNghiep Fanfic Tokyo Revengers - All Takemichi - Comeback Tóm tắt: Hanagaki Takemichi tương lai mười hai năm sau trở về ngày đầu tiên gặp gỡ Touman. "Hanagaki Takemichi, hãy nhớ giao ước giữa hai ta." Đây là...