Chương 97

28.3K 3.3K 1.1K
                                    

Author: ThatNghiep

"Thừa nhận đi... Rồi tao sẽ cứu mày, Hakkai."

Dường như chẳng thể tin bản thân mới nghe gì, Hakkai ngơ ngác: "Takemichi... Mày..."

Phía bên kia Mitsuya bỗng đột ngột đứng lên, trên trán đầy máu mà vẫn gượng người thẳng dậy:

"Tao không sao."

Thấy Mitsuya nói xong liền lảo đảo nghiêng sang một bên, Hakkai hoảng hốt: "Taka-chan!!! Mày không ổn chút nào đâu!!! Đừng cố nữa!!!"

Takemichi mỉm cười: "Đúng vậy. Tình thế này không tuyệt vọng sao? Taiju đã là quái vật rồi mà thêm hai tên còn lại cũng mạnh không kém. Mày nghĩ Mitsuya có thể thắng không? Nếu mà thua ở đây, cả Mitsuya lẫn Yuzuha có thể sẽ chết..."

Mitsuya bên kia đột nhiên lên tiếng:

"Hakkai! Không sao đâu! Tao biết mày vẫn luôn muốn bảo vệ Yuzuha. Mày đã cố gắng hết sức rồi... Ngồi đó đi, tao sẽ bảo vệ mày!"

Bên kia Taiju đã đấm mạnh Mitsuya văng sang một bên làm Hakkai giật mình. Đầu của Hakkai như muốn nứt ra, hai bên tai ong ong, cả người run lên bần bật, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cả lưng áo.

Takemichi cười nhạt, đối mắt với Hakkai: "Thừa nhận đi... Cầu cứu tao đi, Hakkai."

Đôi mắt xanh của đối phương trong vắt như nhìn thấu tâm can hắn, Hakkai run lên rồi bật khóc trong tuyệt vọng, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt:

"Cứu tao với... Takemichi..."

Hakkai ôm ngực đầy đau đớn, khổ sở nói ra từng câu từng chữ mà hắn luôn cố gắng trốn tránh chối bỏ, cái sự thật luôn giằng xé trái tim và linh hồn hắn, nức nở nghẹn ngào phơi bày tất cả những lời nói dối ra ánh sáng.

"Xin lỗi Taka-chan... Tao đã rất muốn bảo vệ Yuzuha... bảo vệ gia đình... Nhưng mà tao không đủ can đảm đối đầu với Taiju... Ngược lại..."

Phía bên kia Taiju cũng ngừng lại rồi cười lạnh một tiếng. Mitsuya đứng một bên ngẩn ngơ. Hakkai gục trán chạm đất, cả người run lên, thốt ra sự thật cuối cùng:

"Tao mới là người luôn được bảo vệ... Đó... chỉ là lời nói dối thôi... Người bảo vệ tao... bảo vệ gia đình... luôn luôn là Yuzuha..."

Yuzuha nằm trên đất ở phía bên kia đã tỉnh hẳn, nước mắt cũng chảy dài trên má.

Hakkai nghẹn giọng: "Taka-chan... Tao đã nói với mày những việc Yuzuha làm như chuyện tao đã làm. Tha thứ cho tao... Mọi chuyện thành ra như thế này đều là lỗi của tao..."

Inui lạnh nhạt nói: "Nhục nhã."

Yuzuha gượng người ngồi dậy, khổ sở nói: "Đủ rồi... Đừng nói nữa Hakkai."

Koko cười khinh thường: "Cậu ấm để con gái phải bảo vệ cho đã đủ nhục nhã rồi... Nhưng nói dối rằng mày đã bảo vệ đối phương? Hạ đẳng quá đấy?"

Cố chịu đựng cơn đau thể xác lẫn tinh thần, Yuzuha nổi giận quát lớn: "Liên quan gì tới mày chứ?!!! Tự tao quyết định như vậy, Hakkai không có lỗi gì cả!!!"

Bên tai đã ong ong đến mức không nghe rõ được gì, Hakkai nhắm mắt quỳ trên đất nghẹn ngào cầu xin:

"Cho nên... Takemichi.... Làm ơn cứu tao với..."

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ