Chương 113

28.6K 3.3K 1.2K
                                    

Author: ThatNghiep

"Hakkai, mày làm cái gì vậy?"

Takemichi nghe giọng Mitsuya liền mừng rỡ, quên mất đang ở nơi đông người mà gọi tên đối phương:

"Takashi! Giúp tao với!"

Hakkai giật mình, chẳng tin nổi bản thân vừa nghe gì. Mitsuya hai tay dắt Runa với Mana dường như đã quen được người kia gọi tên thân thiết, đôi mắt hắn tràn ngập ý cười cưng chiều, đưa tay xoa nhẹ má của thiếu niên tóc vàng kia.

Runa với Mana trao đổi ánh mắt, tức khắc chạy đến, mỗi đứa một bên nắm tay Takemichi kéo đi chỗ khác, tránh xa ông anh Hakkai kia.

Đây là người mà anh trai thích! Không thể để người khác giành mất được!

Hina hoang mang khi lần đầu tiên thấy hành động vuốt má cưng chiều kia. Mitsuya trong mắt cô luôn cư xử lịch sự với cô và Takemichi, sao bây giờ lại làm chuyện này như thể đã quen vậy?

Maiko mím môi rồi vân vê mấy ngón tay. Trước đây ngại Hina còn là bạn gái với Takemichi nên cô không dám nói những nghi ngờ của bản thân, còn giờ cô nghĩ mình phải khai sạch mấy hành động mờ ám của mấy tên kia với Takemichi cho Hina biết.

Trong mắt Maiko, cái xích duy nhất để cản đám sói kia là mối quan hệ bạn trai – bạn gái với Hina. Bây giờ Takemichi với Hina đã chia tay, Maiko sợ cái đám sói đói sẽ thật sự nhào lên rồi ăn sạch cậu bạn tóc vàng ngốc nghếch kia.

Maiko vội thì thầm vào tai Hina lo lắng của cô, lo lắng về sự ngây thơ của Takemichi và lo lắng về sự gian xảo của đám sói kia.

Hina ngẩn người, sau đó là hoang mang, rồi dần dần trong mắt tràn ngập quyết tâm lửa cháy. Trước đây cô cứ cho rằng bản thân nghĩ nhiều, hoá ra sau lưng cô mấy con sói kia còn giở trò hành động thân thiết với Takemichi hơn nhiều.

Cậu bạn trai cũ của cô quả thật quá ngốc nghếch ngây thơ!

Mitsuya mỉm cười: "Đứng dậy nổi không? Yếu quá đấy."

"Taka-chan..."

Hakkai ngơ ngác nhìn Mitsuya ngồi xổm trước mặt hắn. Ở bên cạnh đã lâu, Hakkai biết Mitsuya không thích người khác gọi tên hắn, kể cả Mikey, Draken hay những đội trưởng khác đều phải gọi họ. Riêng Hakkai được gọi cái biệt danh thân mật "Taka-chan" là bởi vì hắn cứ cố chấp gọi như thế cho đến khi Mitsuya quá phiền với việc sửa lời mà mặc kệ hắn gọi sao thì gọi.

Bao năm quen biết, Hakkai chưa từng thấy Mitsuya để ai gọi thẳng tên hắn như thế, vậy mà bây giờ người tóc vàng kia gọi như thể đã quen thành bản năng, đến nỗi cảm giác khi ở chốn đông người là cố ý gọi họ "Mitsuya" để người khác không để ý.

Hakkai trợn mắt, Mitsuya đã vỗ đầu hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Đứng lên đi, đừng doạ cậu ấy sợ."

Hakkai nuốt nước bọt, chậm chạp đứng dậy mà đầu óc như rơi vào vũ trụ của sự hoang mang. Sau lưng bỗng có ai đó vỗ mạnh một cái, Hakkai giật mình quay đầu. Yuzuha chậc lưỡi lắc đầu:

"Chị mày mới tìm hiểu rồi. Không kể mày có nhiều địch thủ... Mỗi địch thủ của mày đều quá mạnh. Mày như này là không ổn rồi Hakkai."

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ