Chương 200 - 205

19.5K 1.9K 1.3K
                                    

Chương 200

Author: ThatNghiep

"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn."

Mấy chữ vàng trên cờ Touman lộng bay, tasuki đỏ bay lượn trong gió cùng tà áo khoác dài, bang phục đen tuyền thêu chữ vàng của tổng trưởng Touman, mái tóc vàng cột chỏm trẻ con lại chẳng khiến người ta có chút ý nghĩ khinh thường, bởi vì tất cả những người ở đó đều biết đối phương...

Mikey vô địch.

Đối diện đôi mắt đen vô thần của người kia, lồng ngực Takemichi bỗng nhói lên đau đớn, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bàn tay. Izana đứng sững hồi lâu, hắn vô thức nắm lấy cổ tay người bên cạnh siết chặt giữ sau lưng mình.

Emma còn đang nằm cấp cứu, Mikey phải ở lại bệnh viện mới phải...

Thấy một chiếc khăn quàng đan len màu trắng còn dính máu đỏ, tim Draken tức khắc như ngừng đập, hắn cố gạt văng Kakuchou đang cản đường vừa vội vã gầm lên:

"Mẹ kiếp!!! Mikey!!! Emma thế nào rồi?!!!"

Emma...

Ánh mắt Mikey vô định giữa khoảng không, hắn bần thần đứng yên một chỗ, bang phục đỏ đen lẫn lộn chẳng phân rõ, máu đỏ da người đều mờ nhạt, ngay cả tiếng gào lớn của Draken hắn cũng chẳng nghe rõ.

Tất cả đều... trống rỗng...

"Thành thật xin lỗi... Em gái... cậu... đã... kh... q..."

Từng âm thanh trong kí ức tựa băng cát sét đứt đoạn, Mikey bần thần đứng yên một chỗ, tay nắm chặt lấy chiếc khăn len giơ lên. Một chiếc khăn quàng cổ đan đơn giản, thậm chí còn vài chỗ lệch mũi đan tạo thành hình hoa văn kì lạ, món đồ thủ công quen thuộc mà hắn thấy mỗi ngày, nơi phòng ngủ của hắn cũng có một cái y hệt như vậy.

"... Emma..."

Anh trai đã mất rồi.

Em gái cũng mất rồi.

... Tất cả... đều là lỗi của hắn...

Khăn len trắng rơi xuống đất, Mikey thẫn thờ buông thõng tay, tâm trí trắng xoá cứ dần đông đặc lại. Vui vẻ hạnh phúc, điên loạn giận dữ, đau khổ tuyệt vọng... cái gì hắn cũng không còn cảm nhận được. Mặt trăng khuất bởi mây đen, bóng tối cứ dần xâm chiếm những mảng trắng mỏng manh rồi bóp méo toàn bộ đến vỡ nát, xoá nhoè đi toàn bộ suy nghĩ bên trong của một con người.

Xoá đi cả Sano Manjirou.

Dù hắn có mở to đôi mắt thế nào, vô số gương mặt phía trước đều bị bôi đen nhoè nhoẹt, như thể chìm vào một vũng bùn đặc, trắng đen chẳng thể phân rõ. Mikey còn không phân biệt được thứ đang thiêu rụi tâm trí lúc này là cơn giận dữ hay tuyệt vọng, thứ âm thanh vang vọng trong đầu hắn lúc này chỉ còn điều duy nhất.

Giết.

Giết tất cả.

Vụt!!!

Chỉ chớp mắt mười người đứng gần đó đã bất tỉnh nằm gục dưới đất. Những người xung quanh không kể Touman hay Tenjiku đều giật mình trợn mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người gọi là "Mikey bất bại" kia đánh gục trong một đòn. Đến khi nghe tiếng gào thảm thiết cùng tiếng xương gãy vang lớn, cẳng chân của một tên Tenjiku lỏng lẻo như đã gãy làm đôi, tất cả mới bắt đầu nhận ra kẻ tóc vàng kia đã trở thành ác quỷ giết người không chớp mắt.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ