Chương 164

21.5K 2.7K 1.4K
                                    

Author: ThatNghiep

Osanai thấy bốn tên đánh nhau bằng ném tuyết thì thở dài, đem áo khoác dày giơ lên trước mặt thiếu niên tóc đen. Đôi mắt xanh to tròn chớp chớp nhìn hắn, đối phương cũng ngoan ngoãn đứng dậy giơ hai tay để hắn mặc áo khoác vào người cẩn thận.

Sờ cái má đỏ bừng đã lạnh ngắt, Osanai mắng nhỏ:

"Mày chơi tuyết mà cũng không biết mặc áo khoác vào. Bệnh thì sao?"

Takemichi bối rối cúi đầu, cái môi trên dẩu ra, dáng vẻ tội nghiệp: "Tao quên mất... Mày đừng giận."

Osanai cũng bị dáng vẻ đáng thương kia làm đau tim. Đột nhiên một tên cao to chẳng kém gì hắn đi ra đứng cạnh, cởi khăn len dày đang quàng trên cổ rồi thoải mái quàng lên cổ thiếu niên tóc đen.

Mutou hơi cúi người, tay quấn khăn len cẩn thận, vuốt nhẹ cái mũi nhỏ của người bên dưới, thấp giọng nói:

"Mặc cho ấm vào."

Takemichi tròn mắt, quanh mũi thoang thoảng mùi hương của chủ nhân chiếc khăn len, cậu hít hít chóp mũi đã đỏ bừng, ngoan ngoãn đáp:

"Ừm... Là do quên mất mà..."

Osanai nổi gân trên trán, Mutou liếc mắt cười nhạt. Takemichi chỉ đứng ngang ngực hai tên này, cậu đứng giữa hai tên cao to hơn cậu mà ngửa cổ lên, mơ hồ thấy tia lửa điện giữa hai tên đang cười gằn với nhau kia.

Chợt có cục tuyết ném muốn bể đầu làm Mutou suýt ngã ụp mặt xuống tuyết, hắn ôm sau đầu đau đến ong ong mà trừng mắt quay đầu, nghiến răng mắng:

"Mẹ kiếp thằng nít ranh này!"

Kakuchou cũng vừa đi về sau Mutou một chút, thấy một màn quấn khăn len vốn luôn là việc của hắn bị giành mất, gân xanh tức khắc nổi đầy trên trán, hắn cười gằn:

"Mẹ kiếp ông chú già này!"

Hai người cách biệt độ tuổi đứng gầm gừ nhau, không nói hai lời liền vo tuyết ném bể đầu đối thủ.

Mà lúc Mutou bị tuyết chọi bể đầu, phía bên kia Osanai cũng cùng lúc bị cục tuyết chọi giữa mặt. Hanma chẳng biết từ lúc nào đã đi ra ngoài, đôi mắt hồ ly sáng rực, khoé môi nhếch lên cao cười đến ngả ngớn khó ưa.

Bốp!

Osanai còn chưa ném, một cục tuyết đã đáp cánh thẳng vào miệng Hanma, vì đang cười mà cả cục tuyết đều ăn trọn đến sặc sụa. Koko nheo mắt, vì trả thù được mà người hắn rần rần máu nóng, mặc kệ ba tên thù cũ bên kia, hắn phải giết thằng cột điện này trước!

Kisaki đứng cạnh đút hai tay trong túi áo, thấy Hanma với Koko trừng mắt nhau đến toé lửa mà ném tuyết điên cuồng, thầm nghĩ trò này có cái gì mà vui mà sung sức đến vậy.

Trẻ con.

Bộp...

Bị ăn một cục tuyết vào trước ngực, thế nhưng lực rất nhẹ. Kisaki quay sang, người hắn thầm thương đang cười hớn hở với hắn, mái tóc đen rối bù dính đầy tuyết trắng, hai má tròn tròn đỏ bừng, đôi mắt xanh sáng tràn ngập vui vẻ như đứa nhỏ thấy niềm vui mới.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ