Chương 163

21.3K 2.6K 697
                                    

Author: ThatNghiep

Takemichi giải quyết xong chuyện ba tên đần kia cũng đói lả người, đi xuống nhà bếp ăn đồ ăn do Osanai chuẩn bị vừa pha một ly cacao nóng để uống. Vừa ra phòng khách đã thấy Koko đang ngồi đọc sách trên sofa, một tay cầm viết gạch gạch gì đó. Nhìn kĩ thì thấy sách liên quan đến tài chính, dày bằng cả nửa gang tay, vậy mà Koko có thể đọc hết còn ngồi phân tích chi tiết, đúng là đầu óc của người thông minh chăm chỉ.

Thấy mấy tên đàn em đang đứng ngoài cửa, trời lạnh đến vậy mà chẳng biết sao cứ phải phân công đứng trước cửa làm gì. Mấy tên trong nhà toàn là quái vật, ai mà cần bảo vệ cơ chứ? Thế nhưng Takemichi cũng biết đó là hành động tôn trọng của đàn em với người đứng đầu, cậu liền quay vào trong bếp.

Dù sao cũng nghỉ làm một thời gian, tay chân có chút ngứa nghề.

"Này. Uống đi."

Koko giật mình ngẩng đầu, người tóc đen trước mặt đưa cho hắn một ly cacao nóng, nụ cười thoải mái dưới ánh sáng từ ngoài cửa sổ bỗng sáng bừng đến mức có chút chói mắt. Koko ngẩn người một lúc rồi cũng nhận lấy, ngập ngừng gật đầu:

"Cảm ơn."

Takemichi phì cười, quá khứ cậu không tiếp xúc nhiều với tên này, nhưng kí ức nhiều nhất là lúc hắn cao ngạo ở Hắc Long, bây giờ lại bày ra dáng vẻ bối rối, đúng là dễ thân cận hơn nhiều.

Đôi mắt xanh kia sáng rực ý cười, Koko đờ mặt một lúc mới vội chuyển sang nhìn chỗ khác, hắng giọng nói:

"Cái đó... Chuyện mày giao đã hoàn thành một nửa rồi. Tốn nhiều tiền đấy... Thời gian có chút gấp... Tao cũng không chắc có kịp hay không."

Takemichi à một tiếng, trong mắt tràn ngập tin tưởng, chẳng hay biết giọng điệu bản thân có bao nhiêu dựa dẫm:

"Tao tin mày nên tất cả người bên dưới của tao đều đưa cho mày cả. Tao biết mày là thiên tài kiếm tiền mà... Mày sẽ làm được thôi."

Tim Koko bỗng hụt một nhịp, vô thức quay sang nhìn vào đôi mắt xanh sáng kia, càng lúc càng cảm thấy hắn bị điên rồi. cacao trong ly sóng sánh lắc nhẹ như tâm tình người cầm nó, Koko bối rối nuốt nước bọt, thầm tưởng tượng dáng vẻ Akane mỉm cười với hắn.

Takemichi chẳng hay biết trong phòng khách có một tên đang ngồi vật lộn chiến tranh trong đầu, cậu đem một khay cacao nóng đi ra ngoài. Đám đàn em mặc áo Tenjiku đỏ chói đối lập với màu tuyết trắng vừa thấy cậu đã trợn mắt, tên nào tên nấy vội đứng nghiêm chỉnh thẳng lưng, hai tay đặt sau lưng rồi cúi người chào cậu rõ to.

Đã quen với việc đám người này vẫn cứng nhắc như vậy, Takemichi đưa khay đựng mười ly cacao nóng cho mấy tên đàn em đang đứng nghiêm chỉnh, cười nói:

"Bọn mày đứng trong hiên nhà ấy, đừng đứng dưới tuyết làm gì. Đứng lạnh cả ngày rồi, uống đi cho đỡ lạnh."

Cả bọn trợn mắt nhìn nhau, đứng đờ một chỗ rồi cũng ngập ngừng nhận lấy, hai tay cầm ly cacao nóng đầy trân trọng mà khoé mắt lẫn chóp mũi đều đỏ lên. Từng nghe đám người trước xúc động kể lại, bây giờ được tận hưởng mới dám tin chuyện này là thật.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ